GÓC TÂM TÌNH 1. Thanh Tuyển viện Món quà tình thương

Món quà tình thương

MÓN QUÀ TÌNH THƯƠNG

– A! Bố đã về!

– Chào con, Mẹ đâu rồi?

– Dạ, Mẹ đi thăm lúa rồi ạ!

– Bố có quà cho các con đây.                                                                   

Mỗi lần đi làm xa về, điều trước tiên Bố hỏi là Mẹ đi đâu. Tiếp theo, Bố không quên có quà cho chị em tôi. Đây là thói quen của Bố.

Bố là “trụ cột” trong gia đình, là niềm tự hào của tôi. Ngôi nhà tôi đang ở là do bàn tay Bố xây nên. Cuộc sống quá khó khăn, ngoài những công việc đồng áng, Bố còn làm thêm nhiều nghề: thợ nề, thợ mộc, lắp cửa sổ… để kiếm thêm tiền trang trải cho gia đình. Công việc có bận rộn đến đâu, Bố vẫn dành ít thời gian xem tôi học hành thế nào. Bố nói: “Các con cố gắng học cho giỏi để sau này không khổ như Bố!”.

Trong gia đình, Bố là tấm gương cho tôi noi theo về lòng hiếu thảo. Ông Nội mất sớm. Bà phải làm lụng vất vả để nuôi bảy anh em Bố. Bố rất thương Bà. Ngày nào cũng vậy, dù công việc có bận rộn đến đâu, Bố luôn dành thời gian đến thăm Bà. Có cái gì ngon Bố cũng biếu Bà đầu tiên. Bố nói: “Trên đời này chỉ có một người Mẹ thôi con ạ! Chúng ta phải thương yêu và kính trọng.”.

Hồi còn nhỏ, mỗi lần học bài là tôi lại ngủ trên bàn học. Bố nhẹ nhàng ẵm tôi lên giường, dáng người khom khom sợ tôi thức giấc. Tôi thích cảm giác ấm áp và bình an đó nên có lần, tôi giả vờ ngủ để được Bố ôm vào lòng. Ngày nghỉ hè, Bố đi vắng. Tôi thường trốn Mẹ đi tắm biển. Khi về, tôi đã thấy Bố và Mẹ ngồi chờ tôi. Bố nói : “Con có biết là Bố Mẹ lo lắng không ? Đi tắm như vậy lỡ may có chuyện gì thì sao!”. Tôi sợ xanh mặt, cứ tưởng sẽ bị Bố phạt.

Năm tháng trôi nhanh, tôi nay đã khôn lớn. Tôi đã đủ “cánh” để chọn cho mình con đường riêng. Tôi chọn con đường dâng hiến. Biết chuyện, Bố hỏi tôi : “Con có thể trung thành với Chúa đến cùng không ?”. Tôi không biết phải trả lời thế nào, chỉ im lặng. Thoáng nhìn qua vẻ đăm chiêu của Bố, tôi cảm nhận được sự lo lắng, không yên tâm về tôi. Mười chín tuổi rồi mà toàn bị Bố mắng: “Con gái lớn rồi mà không biết làm việc gì!” 

Bố ơi! Thật bất ngờ phải không? Con gái Bố đã đi được ba năm rồi đó. Ngày xưa, khi ở bên cạnh Bố, con không cảm nhận hết được tình yêu của Bố dành cho con. Bây giờ, ở phương trời xa, con ước gì mình vẫn còn là đứa con bé bỏng ngày xưa của Bố, vẫn hay đợi Bố đi làm về để được nhận quà. Mỗi dịp tết, Bố vẫn là người đầu tiên tặng con món quà nhỏ là cái bánh chưng.

Bố ơi! Con cảm ơn Bố về tất cả món quà mà Bố đã dành tặng cho con. Món quà tuy nhỏ nhưng ý nghĩa lớn, vì nó chất chứa tình thương của Bố.

 

Maria Nút

Thanh tuyển viện MTG. Thủ Đức

Exit mobile version