Món quà Giáng sinh

41

quDịp nghỉ lễ Giáng Sinh năm nay, tôi quyết định đi dạo phố bằng cách đi bộ. Trước khi ra khỏi nhà, tôi mang theo vài phần quà nho nhỏ.

Đi bộ, tôi sẽ có cơ hội quan sát những gì diễn ra xung quanh được cụ thể hơn, sẽ gặp được những người nghèo khổ dễ hơn, có thể nán lại với họ để trò chuyện và gần gũi hơn.

Vừa bước ra khỏi cổng, tôi đã thấy một cụ già. Cụ mặc một chiếc áo rách và cáu bẩn, trên tay cụ cầm bịch ve chai, mắt ngó nghiêng trong từng thùng rác. Tôi đi thật nhanh đến bên cụ :

– Cháu chào bác !

Lời chào thân thiện khiến ông mỉm cười. Tôi lấy phần quà nhỏ trao cho ông :

– Bác ơi, cháu gửi bác món quà nhân dịp lễ Giáng sinh ạ.

Ông vui vẻ nhận lấy món quà từ tay tôi.

– Cám ơn cháu nhiều !

Tôi cảm thấy vui và bước chân tôi càng rộn rã hơn khi tiếp tục hành trình.

Ra đến đầu chợ, tôi gặp một người khuyết tật. Bà đang ngồi trên chiếc xe gỗ, trên tay cầm xấp vé số giơ cao để mời. Thỉnh thoảng có vài cánh tay thương cảm đưa cho bà mấy đồng lẻ. Tôi tiến lại gần, trao cho bà món quà nhỏ.

– Bà ơi, cháu biếu bà ạ !

– Cám ơn cháu !

Bà cẩn thận bỏ món quà vào túi và tiếp tục lết đi. Nhìn bà, tôi thấy thương bà quá.

Tôi vững tin bước tiếp cuộc hành trình. Đi thêm mấy bước, tôi bắt gặp cô bé cũng đang bán vé số. Một tay dắt cậu em trai, tay kia em chìa xấp vé số. Đôi mắt của các em như van lơn. Dường như chẳng ai để ý tới cô bé. Còn cậu em chỉ lo nhìn chăm chăm vào gói quà tôi đang cầm, tay em đút vào miệng như đang mút kẹo. Tôi trao cho em món quà.

– Chị tặng em này.

– Em cám ơn ạ !

Tôi mỉm cười rồi bước đi, len lỏi qua con đường chợ đông người. Rẽ vào một con hẻm, tôi thầm mong gặp được những người Chúa gửi, nhưng vẫn chưa thấy ai. Có lẽ, họ đã đi làm từ sáng. “Chúa ơi, sao con chẳng gặp ai thế nhỉ?”

Bất chợt, tôi nhìn thấy một cô ngồi bên vệ đường bán vé số. Đôi chân bị tật của cô đang cố kẹp chặt xấp vé số. Tôi tự hỏi, cô ngồi nơi ít người qua lại như thế thì đến khi nào mới bán hết vé số ?! Có lẽ vì đôi chân không thể lết đi và cũng không có phương tiện gì để hỗ trợ nên cô đành ngồi đây mong gặp may mắn. Tôi không mua vé số và chỉ tặng cô món quà. Cô nở nụ cười đáp lại và ánh mắt ánh lên niềm vui.

Tôi rảo chân qua con hẻm khác. Tôi hớn hở bước đi, lòng tràn ngập niềm vui. Sự dè dặt và nỗi xấu hổ ban đầu biến mất, nhường chỗ cho lòng nhiệt thành hăng say.

Qua ngã tư Thủ Đức rồi xuống chợ Hiệp Phú, tôi dừng lại tìm kiếm, chờ đợi. Bỗng có một người đàn ông quần áo xộc xệch, tay cầm một chút đồ ăn đang băng qua đường tiến về phía tôi. Ông nhìn tôi, tôi muốn hỏi thăm nhưng lại sợ. Ông đi một quãng xa, tôi lấy hết can đảm gọi :

– Chú ơi ! (chú liền quay lại).

– Chú ơi ! Chú có em bé không?

– Dạ có.

– Cho cháu gửi quà cho cháu chú.

Mắt ông nhìn tôi dè dặt, rồi lại nhìn món quà tôi đang chìa ra, Ông nhận nó và hỏi :

– Là sao cô ?

– Dạ đây là quà Giáng Sinh.

– Cám ơn cô nhiều !

Tôi như cuốn vào niềm vui hạnh phúc cùng với họ, và Chúa như đang mỉm cười với tôi vậy. Một cuộc dạo phố trong vòng một tiếng đồng hồ, tôi không mệt, lại còn nhận được bình an từ Thiên Chúa, nhận được nụ cười của những người nghèo khổ. Trao cho họ hơi ấm trong cuộc sống, đó là cách mà tôi loan báo tình yêu Chúa cho mọi người.

Thân Thương, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức