Món quà của Chúa

Dãy phòng trọ đã vắng tanh. Nắng vàng vẫn xiên từng tia qua tán lá, in hình trên nền đất. Nắng hắt vào trong căn phòng nhỏ của nó. Tiết trời Sài Gòn không lạnh như ở quê. Sáng ra chỉ se lạnh. Chiếc khăn quàng cổ hình như trở nên vô ích. Chiếc khăn mẹ đan cho nó ngày trước, nó vẫn mang theo. Sài Gòn không lạnh nhưng chiếc khăn trở thành vật giữ gìn kỷ niệm của nó với mái nhà nhỏ, với mẹ. Mẹ nó chỉ là một người mẹ quê nhưng giàu tình yêu. Chỉ còn mình nó trong căn phòng chật hẹp, buồn tẻ. Các bạn cùng phòng đã dọn đồ về quê từ mấy ngày trước. Con chó mực nằm khoanh tròn dưới gốc cây bàng, thiu thiu ngủ.

Đi học xa, tiền học phí, tiền nhà trọ đều do mẹ chu cấp. Nó cũng làm thêm để phụ tiền chi tiêu nhưng vẫn không ổn. Đi xa, nó mới thấm cái giá của đồng tiền mình bỏ ra. Cái gì cũng cần đến tiền. Đi xe buýt cũng tiền. Cho tay vào túi, chỉ còn hơn một ngàn, nó đành quay lại cổng trường, gặp đứa bạn thân mượn tạm hai nghìn để đi xe buýt. Bữa cơm, nó tằn tiện như một người mẹ nghèo nuôi con. Hai ngàn mua túi cà muối, mua thêm ít rau, một nửa để luộc, nửa còn lại để tối nấu canh. Thịt cá với nó là điều quá xa xỉ. Những hôm bận quá, nó đành ăn cơm chay. Cơm hộp, rẻ cũng là tám đến mười ngàn. Tiền đâu ! Mì tôm là món nó khoái khẩu lúc ở nhà. Bây giờ, nó được ăn hàng ngày. Ấy thế mà nó thấy sợ. Hình như ăn riết rồi ngán, ngán quá rồi sợ. Sợ như đỉa phải vôi. Nhận được tiền học bổng, nó sướng run người lên. Nó quyết định đãi mình một bữa. Mua một con cá quả nhỏ khoảng nửa ký. Đầu sẽ nấu canh chua, thân để kho chẳng hạn. Bấy nhiêu thôi cũng khiến nó nhỏ giãi. Đi ngang qua hàng hoa quả, bao nhiêu là quả. Thứ nào cũng đẹp mắt và ngon quá. Một cây mía lau năm ngàn. Nó chần chừ. Móc tiền ra định mua. Nó chỉ dám đứng đằng xa. Nếu không mua mà cứ nhắc lên đặt xuống, người ta mắng chết. Đâu giống ở quê. Nó mỉm cười khi nhớ đến cảnh ngày xưa đi chợ. Nó đi chợ phiên. Nó sẽ thử mỗi hàng một quả rồi mới quyết định mua. Các bà bán hàng ai cũng dễ. Suy nghĩ, nó lại thấy hình ảnh mẹ ngồi bên mâm cơm với một nồi canh rau dền, một đĩa rau dền luộc. Chỉ có vậy mà mẹ ăn ngon lành. Thôi vậy. Để tiền chi vào những khoản cần thiết hơn. Nó nghĩ rằng sự tằn tiện này là cần thiết. Nó quay đầu bước đi.

Hai tháng nay, nó không đủ tiền tiêu. Mẹ không có tiền gửi cho nó. Nó cũng bận ôn thi nên không có thời gian làm thêm. Tết này nó quyết định không về. Nó sẽ đi đâu cho hết tết ? Nó buồn rầu khi nghĩ đến mẹ. Nước mắt nó chảy dài. Nó nhớ mẹ lắm. Chắc mẹ cũng mong nó lắm. Nhà chỉ có ba mẹ con. Thằng em nó cũng đã học lớp chín. Cha ngã bệnh rồi qua đời khi nó vừa học xong lớp mười một. Nó có nên thi đại học không ? Tương lai đang chờ nó phía trước. Chỉ còn mẹ. Mẹ sẽ vất vả hơn nữa. Mới hơn bốn mươi mà trông mẹ đã già trước tuổi. Nó nghĩ mà thương. Rồi mẹ đã quyết định dùm nó. Mẹ mong nó học để thoát nghèo, để không còn vất vả, lam lũ như mẹ. Cha cũng mong nó học hành giỏi giang. Thế là nó quyết chí học hành. Thế mà bao nhiêu khó khăn xảy đến. Bây giờ, muốn về quê cũng đành chịu. Ra tết, nó còn phải đi thực tập xa. Bao nhiêu là khoản tiền.

Điện thoại reo. Nó ngỡ ngàng khi nhận được tin. Nó vui quá. Nó sẽ được về quê rồi. Tiền đâu ? Một ân nhân đã mua vé cho nó rồi. Người ta hẹn chiều sẽ đến lấy vé. Nó nhớ đến một linh mục nó đã gặp hôm vừa rồi. Ngài hỏi nó có về quê. Nó chỉ cười buồn rồi thưa không. Bạn nó bảo, ngài thường giúp đỡ các sinh viên nghèo về quê ăn tết. Bạn nó cũng gợi ý, nhưng nó ngại lại thôi. Thế mà ngài đã cho nó niềm vui này. Nó thầm cám ơn Chúa rồi vội vàng xếp áo quần về quê.

Nó hát nghêu ngao bài “Khúc hát tạ ơn”. Nắng Sài Gòn thật đẹp. Nó nghĩ đến cảnh sẽ gọi mẹ khi mẹ đang lúi húi gói bánh. Mẹ sẽ reo lên. Mắt mẹ sẽ cười…

Bông hồng nhỏ,

Thanh Tuyển sinh Mến Thánh Giá Thủ Đức

 

Exit mobile version