Giáng sinh lại đến, sau ba năm nó mất đi người mẹ kính yêu của mình vì căn bệnh ung thư khi nó vừa mang thức ăn trở về. Nó lang thang hòa cùng dòng người trên phố.Tiếng chuông nhà thờ từ đâu văng vẳng tới, tiếng xe cộ, tiếng cười nói tạo nên những âm thanh hỗn độn. Mọi người ai nấy khoe mình trong những bộ đồ đẹp. Đường phố rực rỡ màu sắc, các hang đá trang hoàng lộng lẫy chật kín người đua nhau chụp hình, bàn tán râm ran.
Nó vẫn lặng lẽ bước đi với đôi chân trần bé nhỏ, không áo đẹp, không giày hoa, chẳng ai đưa rước. Cặp mắt ngây thơ nhìn mọi người cười nói, những cô cậu nhỏ đang xúm xít bên ba mẹ, nó bỗng lặng người đi. Những bước chân nhanh đậm buồn trải dài trên phố chẳng ai để ý. Ngước mặt nhìn vào một nhà hàng sang trọng có những gia đình, những đôi trai gái đang ăn uống, những ông già Noen, người tuyết, những con lật đật đang lắc lư. Hình ảnh về đêm Giáng Sinh an lành, hạnh phúc hiện lên trong đầu nó : Một ngôi nhà đẹp, có ba, có mẹ. Cả gia đình cùng làm hang đá, cùng cầu nguyện và đi tham dự Thánh lễ. Sau đó, nó đước ngồi trên chiếc xe hạng sang, tay cầm những chiếc lồng đèn, mặc đồ thật đẹp dạo quanh con phố, vào nhà hàng ăn những thức ăn ngon…Nó giật mình rồi cười nhạt.
Nó đến bên cửa ra vào của nhà hàng, lặng lẽ nhìn người qua lại. Bám vào cánh cửa nó định bước tới thì có tiếng người đàn ông vọng lên : “Này cậu bé, làm gì mà ngồi đây ? Đi chỗ khác chơi”. Thì ra, tiếng la của nhân viên bảo vệ. Nó tròn xoe mắt nhìn, và sải bước.
Những cơn gió lạnh cứ rít lên từng hồi, nó co quắp trong bộ đồ rách rưới, mỏng manh. Cố bước thật nhanh nhưng không được, chân nó liêu xiêu từng bước trước cơn gió lạnh ngược chiều. Có lẽ nó đã quá mệt, quá lạnh đói. Có vài người bán dạo trên phố cũng đang thu xếp ra về. Nó cố lết từng bước đến bên cô gái bán hàng rong run rẩy với giọng yếu ớt : “Xin bán cho cháu một ly tàu hũ”. – “Ừ ! Được”. Cô bán hàng nhìn nó. Cô trao cho nó ly đậu hũ còn nóng hổi. Nó áp vào tay, vào má, vào ngực, cố moi trong túi vài ngàn tiền lẻ. Cô nhìn nó mìm cười, lắc đầu : “Quà Giáng Sinh cho cháu đấy, cứ cầm lấy ăn đi”. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, nó cảm ơn cô rồi lao nhanh về phía trước.
Rẽ vào con hẻm nhỏ, niềm vui lộ rõ trên khuôn mặt. Trong căn phòng chật hẹp cuối ngõ, bức ảnh người phụ nữ đặt trên bàn với nước da rám nắng, môi tái nhợt, những nếp nhăn in hình trên khóe mắt của một thời khắc khổ đang mỉm cười. Nó la to: “Mẹ ơi ! con đã về.” Nó chạy đến ôm chầm lấy bức ảnh và nức nở : “Con mang thức ăn về cho mẹ đây.” Lấy cái chén nhỏ đặt trên bàn, nó chia phần tàu hũ vừa có được ra làm hai, một cho mẹ và một cho nó. Nó cầm muống xúc ăn với hai hàng nước mắt lăn dài.
Bên vách tường một hang đá nhỏ, có Hài Nhi Giêsu đang mỉm cười với vài ngôi sao đã bạc màu. Đó là món quà Giáng Sinh cuối cùng mà mẹ tặng nó trước lúc bà ra đi. Nó cầm kỉ vật trong tay, ngắm nghía một hồi lâu và cảm thấy ấm lòng hơn vì có một Trẻ Thơ bé nhỏ cùng cảnh ngộ đang ở bên. Nó áp Hài Nhi vào lòng và chìm vào giấc ngủ.
Đêm đã về khuya, mọi người đã ăn ngon, mặc đẹp, vui chơi thỏa thích và đang ngon giấc trong những chiếc chăn bông ấm áp. Còn ai nghĩ đến những người bất hạnh như nó. Những người nghèo đang đói, đang rét, họ đang ở đâu ? Giêsu sinh ra giữa trời đêm rét buốt nơi Bêlem. Không nhà, không giường, không áo đẹp chăn bông, không nệm ấm gối êm, lạnh lẽo trong máng cỏ đơn hèn như để an ủi, thông chia với những tâm hồn ấy. Với nó, giờ đây Hài Nhi vừa là mẹ, vừa là bạn luôn đồng hành, là chỗ dựa tinh thần vững chắc và là kỉ vật theo cậu suốt cuôc đời. Giáng Sinh có trọn vẹn chăng khi đây đó vẫn còn những con người không ai để ý tới ?
Maria Võ Phương – Thanh Tuyển MTG Thủ Đức