Mùa Giáng Sinh năm nay đã về trên khắp mọi nẻo đường, ngõ phố Sài gòn. Nó được cảm nghiệm bằng giác quan với cái se lạnh của mỗi buổi sáng tinh sương, với sự rộn ràng, náo nức mua sắm của bao gia đình để trang hoàng những hang đá nhỏ. Không khí thật nhộn nhịp. Bằng cái nhìn thiêng liêng, Mùa Giáng Sinh được vọng về với những lời mời gọi sám hối và tha thiết trông đợi của Mẹ Giáo hội trong suốt 4 tuần lễ Mùa Vọng,… Toàn thể dân thánh mở lòng, sống đơn sơ, khiêm hạ và đón chờ Đấng Cứu Thế. Và chắc chắn Người sẽ đến với những tâm hồn khao khát Người, khao khát Chân lý, khao khát hạnh phúc Nước Trời.
Trong tâm tình trìu mến ấy, tôi lại càng mong muốn sửa dọn căn phòng nhỏ trong tâm hồn tôi dành cho Hài Nhi Giêsu cư ngụ. Chắc chắn Người sẽ rất vui khi ở nơi đó, nơi mà tôi đã dành hết tấm lòng yêu mến để tu sửa, dọn dẹp gọn gàng để đón Người. Căn phòng ấy sẽ thêm sáng nếu nó được thắp lên nhiều ngọn nến của niềm hy vọng, tin tưởng, cậy trông vào Đấng Quyền Năng Nhân Lành. Thời gian cứ vụt qua thật nhanh, tôi bỗng được dừng lại và có cơ hội nhìn lại con đường của những năm tháng qua. Mùa Giáng sinh năm ấy… tôi mong đợi Người, với niềm thích thú của trẻ thơ, tôi tham gia trang hoàng hang đá tích cực với các thành viên trong gia đình, rối rít chuẩn bị bao nhiêu là quả châu, ngôi sao nhiều màu sắc, dây kim tuyến và,… Tôi cứ ngỡ như thế là đủ sưởi ấm cho Giêsu bé thơ.
Mùa Giáng Sinh này qua, mùa Giáng Sinh khác lại đến, năm này tiếp nối năm kia, mãi cho đến hôm nay, tại gia đình Thanh Tuyển Viện, tôi hân hoan cùng chị em sống lời mời gọi sửa đường cho ngay thẳng để mừng Chúa đến. Được giác ngộ qua lời dặn dò của bề trên, tôi mới hiểu ý nghĩa của ngày lễ. Đó không chỉ là ngày mừng riêng biến cố Chúa Giáng Sinh hơn hai ngàn năm, nhưng đó còn là cơ hội để mỗi nguời tỉnh thức và chờ đợi Chúa đến lần thứ hai, Ngài sẽ lại đem vinh quang từ Trời cao xuống cho những ai xứng đáng. Hơn nữa, Ngài vẫn đang sinh ra trong bí tích Thánh Thể ngày ngày cho tôi được đón nhận, tôi cảm thấy hạnh phúc hơn sau khi hiểu được những điều đáng trân quý mà Vua Trời đã tặng ban cho nhân loại và cách riêng cho cá nhân tôi.
Trở về với trang Tin mừng Chúa Nhật thứ hai Mùa Vọng vừa qua, tôi đã được sống sâu hơn trong hình ảnh dọn đường và sửa đường. Có lẽ bao năm qua tôi lo sửa sang, dọn dẹp bên ngoài mà quên mất rằng con đường bên trong, nơi sâu thẳm của tâm hồn tôi còn rất ngổn ngang và gồ ghề. Thế là tôi nghĩ ngay đến việc phải săn tay áo lên, chấp nhận vất vả đêm ngày để dọn và sửa con đường cho kịp thời. Bởi vì Đấng ấy đang trên đường đến với tôi và, Người chỉ thích đi trên nẻo đường công chính và ngay thẳng. Để nói lên tâm tình ấy, tôi xin mượn lại tinh thần của Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống trong quyển “ Làm Nụ Hoa Trắng” của Ngài. Ngài đã ví von món ăn dân giã, gần gũi và thân thương với từng Người trong Mùa Vọng, với đầy bổ dưỡng tâm linh là “món ăn năn sám hối”, một món ăn màu tím truyền thống, và cũng là tinh thần được nhìn đến trong trang Tin Mừng hôm nay. Tôi hòa mình vào các động tác Cha mời gọi để hưởng dùng món ăn năn sám hối này, là hãy chân thành nhìn nhận tội lỗi bản thân, nhìn với hai con mắt của niềm tin. Trước tiên, tôi nhìn nhận ra thân phận yếu đuối và tội lỗi của bản thân, sau là nhìn để nhận lấy ân huệ của lòng thương xót bao la của Chúa. Động tác thứ hai mà tôi phải nỗ lực thực hành như lời Chúa mời gọi là làm việc lành cho xứng với lòng sám hối. Tất cả tâm tình sống tích cực ăn năn không phải là dày vò thân xác, linh hồn nhưng là sống trọn vẹn giá trị ơn tha thứ, sống do và cho ơn tha thứ. Nghĩa là tôi phải luân chuyển giá trị ấy cách cụ thể qua những việc lành mọi lúc mọi nơi cho Chúa và cho chị em tôi. Động tác thứ ba để tôi được hưởng dùng món ăn này trọn vẹn là khiêm tốn chờ đợi Chúa đến. Sẽ thật dài và đầy hoang mang nếu tôi không biết sẵn sàng và tỉnh thức mỗi ngày, nhưng sẽ thật hoan hỷ và hạnh phúc cho tôi khi tôi dám sống cho giây phút hiện tại, cho một sự đáp trả tình yêu nhưng không của Người.
Tôi mong ước cho bao người như tôi biết tìm ra ý nghĩa và giá trị của Mùa Vọng để sống một mùa Giáng Sinh đầy niềm hoan lạc và bình an. Như vậy, lòng sám hối của tôi không còn ví như căn phòng quá ngổn ngang, chật hẹp mà đến nỗi Chúa Giêsu khó có thể chen chân bước vào. Ngược lại, Người sẽ ung dung tìm vào căn hộ của tôi vì nó được dọn dẹp cẩn thận và ngay thẳng bằng tấm lòng chân thành đầy lửa mến.
Maria Bùi Thị Hằng – Thanh Tuyển viện MTG. TĐ