Một lần rất gần đây, tôi bắt gặp đoạn Kinh Thánh nói rằng: “Ở dưới bầu trời này, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời: …một thời để ôm hôn, một thời để tránh hôn; một thời để kiếm tìm, một thời để đánh mất; một thời để giữ lại, một thời để vất đi; một thời để xé rách, một thời để vá khâu;…” (Gv 3, 1-8).
Nhiều khi tôi cứ ngỡ như mình đang ở trong mơ vậy. Không biết vì sao tôi lại nhớ rõ ràng chi tiết. Lúc còn học lớp Một, tôi được nhận giấy khen, hí hửng chạy về khoe ông bà. Thế mà ông bà thản nhiên cười và nói: “Tưởng là con đỗ Đại Học chứ!” Tự dưng câu nói ấy ngấm sâu vào trí nhớ của tôi đến bây giờ. Vâng! Tôi đã 18 tuổi rồi….Và có một sự thật không mong muốn là tôi không đậu đại học. Thật ra, theo tôi nghĩ thì đại học chỉ một thứ gì đó xa xỉ. Tôi không muốn vào môi trường đó vì có những cái dường như nó đi ngược lại với đức tin Kitô giáo. Nhưng vì “Anh ấy” nên tôi thay đổi suy nghĩ, chọn thi vào cao đẳng, theo ý “Anh ấy”.
Nhân lúc thanh xuân còn chưa qua đi, nhân lúc tôi còn tuổi 18, tôi viết lên những tâm tình này để sau này đọc lại còn biết rằng: À! Lúc 18 tuổi tôi đã bắt đầu với một mối tình…
Thời đại này, yêu ở tuổi 18 và lấy chồng ở tuổi này không phải là chuyện hiếm có. Mấy người bạn của tôi đã lấy chồng ở tuổi này rồi. Có đứa bạn gặp lại đã thấy ẵm con chào tôi rồi. Và thế là tôi cũng mang một hoài bão của tình cảm: Tôi…cũng muốn lấy chồng. Tôi quyết định đi đến “nhà chồng” để sống thử xem như thế nào. Vui thay! Từ ngày đầu, tôi đã được “người nhà chồng” tiếp đón nồng hậu, và tôi cảm giác như đó chính là ngôi nhà mà tôi sẽ gắn kết với “Anh ấy”. Trước đây tôi được gặp “Anh ấy” ít thời gian lắm, có khi gặp mà lại chẳng nói được câu gì. Nhưng giờ thì thỏa mãn rồi: Sáng mở mắt ra tôi đã thấy “Anh ấy”, tối đi ngủ cũng có “Anh ấy” vỗ về ngon giấc. Nụ cười và ánh mắt hiền lành của “Anh ấy”cuốn hút tôi, làm trái tim tôi tan chảy. Có những lần chỉ ngồi ngắm “Anh ấy” thôi là tôi đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Hạnh phúc của người con gái tuổi đương yêu là đây chứ đâu nữa!
Có người hỏi tôi tại sao lại yêu “Anh ấy” đến như vậy? Tôi cười, chẳng biết giải thích như thế nào cả vì tình yêu là một định luật khó mà lý giải được. Tôi gọi đó là mầu nhiệm. Chính mầu nhiệm đó đã đưa tôi đến với “Anh ấy” để giờ tôi quyết định yêu thương và trao trọn mọi sự tôi có cho “Anh ấy”. Vì tôi xác tín rằng: “Anh ấy” cũng yêu tôi và không bao giờ phản bội tôi. Tôi biết, với một cô gái tuổi 18 thì quyết định và suy nghĩ chưa được coi là chính chắn và thật sự tin tưởng, nhưng với bản lĩnh của cái tuổi đang khao khát muốn yêu và được yêu thì tôi đã chọn cho mình một con đường riêng, một con đường mà ở đó sẽ có những niềm vui và nước mắt, để từ tuổi 18, tôi sẽ bước sang tuổi 20, 21, 22,…dần dần tôi sẽ khám phá ra tình yêu mầu nhiệm đó trong chính bản thân tôi. Thiết nghĩ: Nếu được làm cô dâu của người mình yêu thì đau khổ nào cũng hóa ra hạnh phúc.
Tôi viết lên những dòng này để kỉ niệm hơn 2 tháng tôi là Thanh Tuyển sinh của Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức – hơn 2 tháng sống ở “nhà chồng” – nơi mà tôi sẽ gửi gắm cả thanh xuân nếu “Anh ấy” – chính là Đức Giêsu-Kitô cũng chọn tôi và muốn tôi ở lại. Rồi thời gian sẽ trả lời…Tôi vẫn sẽ tiếp tục sống nhiệt tình với tuổi xuân còn lại. Cuộc đời tôi cũng giống như chiếc kim đồng hồ, cứ sống, cứ yêu, cứ làm việc, cứ cháy hết mình theo vòng tròn xoay và sẽ có ngày đồng hồ hết pin – kim ngừng chạy- Tôi cũng nhắm mắt lìa đời. Lúc đó tôi sẽ mỉm cười với bản thân mà rằng: À! Lúc 18 tuổi tôi đã bắt đầu với một mối tình…
Hồng Xoan, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức