Đến trong đời, ai cũng có người cha,
Thật hạnh phúc, khi người cha hiền hoà,
Sống ân cần với trọn niềm thương mến,
Đầy kiên nhẫn, dìu dắt đời con lên.
Còn những người, cuộc đời vắng bóng cha,
Hay tình cha vô tình và xa vắng,
Phải chăng đời, mất đi một hạnh phúc,
Chẳng bao giờ cảm được mối tình cha.
Nhưng thật ra, tình cha thiêng liêng lắm,
Nó hiện hình, dòng máu chảy trong tim,
Nó vô hình trong khắc khoải kiếm tìm,
Trong màu nắng, vàng hanh hay chiều tím.
Dù cuộc đời đã sớm vắng bóng cha,
Vẫn đâu đó, ẩn hiện một mái nhà,
Như nắng trời vẫn ươm màu hoa lá,
Thì cuộc đời vẫn còn đó tình cha.
Còn những người thấy tình cha xa lạ,
Hay cay nghiệt, hận thù bóng hình cha,
Vì nỗi đau người cha đã để lại,
Trên xác thân, trên ký ức, tâm hồn.
Cầu mong sao, người đó đừng lẩn trốn,
Hãy đối diện, hướng về lòng bao dung,
Vì hận thù ngăn trí lòng ta hiểu,
Cha mất rồi, đời ta sẽ thấy thiếu.
Và những ai, đang hạnh phúc tình cha,
Hãy trân quý, giữ gìn mối tình ấy,
Vì bóng hình, người cha còn xem thấy,
Còn kỷ niệm, thời gian để đắp xây.
—Tâm Gia—