- Hãy lăn tảng đá ra! Ông Giuse ra lệnh cho mấy người đầy tớ. Cánh cửa mộ từ từ được mở ra. Ánh sáng và không khí tràn vào làm tôi thấy khoan khoái quá. Bỗng tôi thấy mấy người đàn ông khiêng một tử thi đi vào và đặt nằm giữa ngôi mộ, còn mấy người phụ nữ theo sau thì khóc lóc thảm thiết.
- Tử thi kia là ai vây? Tôi tự hỏi.
Cửa mộ đóng lại, mọi người ra về hết, chỉ còn lại một mình Đức Giêsu nằm ở đó và tôi – một chú Sâu Đất nằm sát trong vách đá – nơi có khóm đất nho nhỏ nhưng đó là một nơi an toàn. Trong ánh đèn dầu leo lét, tôi lặng nhìn Đức Giêsu. Chợt trong tôi nảy lên một ý tưởng. Tôi sẽ canh gác và ở bên cạnh Người. À, thế ra trong nơi chết chóc này, Thiên Chúa đặt để tôi làm kẻ canh gác cho Con của Ngài an nghỉ giấc ngàn thu. Vậy là tôi đã tìm được ý nghĩa cho cuộc đời mình rồi. Ôi, Con Thiên Chúa bỏ trời cao, xuống thế làm người chỉ vì yêu và giờ chết trên thập giá cũng vì yêu. Nhưng Người đã đi vào lòng đất với hai bàn tay trắng. Người chẳng còn gì. Phải chăng Người hoàn tất thất bại? Lòng tôi trĩu nặng.
Đã hai ngày trôi qua, tôi ở bên Xác Thánh, cơ thể tôi mỏi mệt, không buồn động đậy, nhúc nhích. Chợt một làn hơi ấm phả vào cơ thể làm tôi choàng tỉnh. Tôi giật nảy mình vì của mộ đã mở, Xác Thánh không còn. Chuyện gì đã xảy ra? Tôi nhìn quanh, thì kìa, những băng vải còn ở đó và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải nhưng cuộn lại, xếp riêng ra một nơi. Hơn nữa, tôi cảm nhận trong tôi một sức sống mãnh liệt, niềm vui tràn ngập cõi lòng. Chúa đã sống lại thật rồi!
Những bước chân vội vã đang tiến về phía mộ, một nhóm phụ nữ đến, vừa nhìn thấy tảng đá đã lăn ra, các bà hốt hoảng chạy đi. Một lát sau, tôi thấy Gioan- người môn đệ hôm trước đã mai táng Đức Giêsu chạy đến, ông cúi xuống và nhìn vào trong mộ nhưng không vào. Tôi lại thấy một môn đệ khác chạy tới, ông vào thẳng trong mộ và quan sát nơi đã đặt Đức Giêsu. Ông Gioan cũng đi vào, ông đã thấy và kìa khuôn mặt ông rạng rỡ, bình an.
Mộ trống là câu trả lời rõ ràng về sự hiện diện ẩn mình của Đấng Phục Sinh, mộ chất chứa tử thi là sự sợ hãi, ngờ vực, kém tin, hư danh trần thế, kiêu ngạo, ích kỷ,…trở thành không gian thánh. Mộ trống là điểm hẹn tròn đầy của Đấng Phục Sinh với người môn đệ. Môn đệ chỉ có thể nhận ra Đấng Phục Sinh, thông dự vào mầu nhiệm Phục Sinh khi cùng tham dự vào sự đau khổ của Người và để Người làm rỗng căn nhà để đổ đầy ân sủng của Người. Ngôi mộ trống còn là thách đố cho kẻ hoài nghi, ngờ vực, chỉ dừng chân bên ngoài nhưng củng cố niềm tin cho những ai dám cúi xuống, bước vào, chiêm ngắm.
Còn tôi – một chú Sâu Đất nhỏ được diễm phúc chứng kiến Mầu nhiệm Khổ Nạn và Phục Sinh của Đức Giêsu Kitô. Giờ đây, với nguồn sức sống mới, tôi ung dung bò ra cửa mộ, hân hoan hướng về vùng đất mới.
Con Sâu Đất, Tập sinh MTG.Thủ Đức