Mồ côi
Ngày bố còn sống, cuộc sống gia đình còn có miếng ăn, miếng để. Chị em nó không sung sướng hơn chúng bạn nhưng cũng không thiếu thốn, thiệt thòi.
Bố mất, mẹ nó ở vậy nuôi ba đứa con thơ dại. Giữa cảnh mẹ góa con côi, việc buôn bán lại gặp khó khăn, mẹ nó phải đi giúp việc cho một gia đình trên thành phố Thái Nguyên. Mẹ bán chiếc honda để làm vốn để xoay xở việc buôn bán. Mẹ chỉ còn hai thứ tài sản quý giá nhất : Ba chị em nó và chiếc xe đạp cũ.
Nó lớn dần, tuổi 18 – cái tuổi rất dễ tự ti và mủi lòng. Từ ngày mẹ đi làm thuê, nó trở nên trầm mặc, ít giao du với bạn bè, không còn vui vẻ như trước nữa.
Hôm thi đại học, nó thấy mẹ dậy sớm ngồi trước tượng Đức Mẹ thật lâu, rồi lặng lẽ xuống bếp nấu xôi vò cho nó ăn. Xong xuôi, mẹ lại gò lưng trên chiếc xe đạp cũ đưa nó đi thi. Mọi ngày, nó vẫn tự đạp xe tới trường nhưng hôm ấy địa điểm thi ở xa mà nó thì không biết đường.
Nhìn thấy các bạn cùng đi thi được bố, được mẹ quan tâm, chăm sóc, chiều chuộng đủ kiểu thì nó chạnh lòng. Dường như ai ai đều nán lại cổ vũ tinh thần cho con em mình thi tốt. Còn mẹ nó phải vội về cho kịp giờ làm việc.
Nó xuống xe, nhìn mẹ, giọng đượm buồn : “Thôi về đi mẹ !”.
Hết giờ thi, ngoài cổng trường nhốn nháo kẻ đón, người chờ, lời hỏi han rộn ràng, tiếng xe máy dòn nổ. Nắng rát, nó lầm lũi, chỉ có cái bóng là “người bạn đường” đi kề bên đôi chân. Nó thấy sự cô độc như nhân đôi…
Nhưng lạ thay ! Lúc đó, nó nghĩ đến mẹ và càng thương mẹ hơn. Giờ này chắc mẹ cũng đang một mình bươn chải với những công việc không tên trong một gia đình giàu có, xa lạ nào đó. Nó rảo bước nhanh để ghé qua chỗ mẹ làm, chờ mẹ cùng về.
Hai năm sau, mẹ nó ra đi vì cơn đau tim đột ngột. Đau đớn, khóc hết nước mắt nhưng nó vẫn phải đứng dậy. Nó trở thành trụ cột và cáng đáng mọi việc trong nhà.
Vẫn chiếc xe đạp cũ, nó kiếm việc làm thêm nuôi hai em đang tuổi đến trường. Nó làm ở một cửa hàng hoa khá lớn. Khách ra vào tấp nập, người chọn bó này, kẻ chỉ kiểu kia… Mệt, đói nhưng nó vẫn phải tươi cười.
Khuya, nó trở về nhà. Bếp núc lạnh tanh. Đứa út trán hâm hẩm nóng, nằm giường ngóng chị về…
Thằng anh nghẹn ngào :
-Buổi chiều, em đưa Bống ra bờ sông chơi đồ hàng cùng thằng Sung và cái Mít. Hôm nay, sinh nhật Bống chị à !
Nó không nói gì, ôm em vào lòng, giấu vội giọt nước mắt chảy dài trên má, giọt nước mắt tủi thân giữa cảnh mồ côi khốn khó. Từ ngày mẹ mất, chị em nó chưa được ăn một bữa cơm ấm cúng bên nhau.
Chúa Nhật sáng hôm sau, nó đưa em đi lễ sớm và dặn hai em nhớ cầu nguyện cho bố mẹ. Bố nó đã ngã xuống ngay tại chính ngôi nhà thờ khang trang này.
Hôm ấy, nó dành một ngày tự tay đi chợ và nấu những món ăn ngày xưa mẹ dạy. Một bữa tiệc nhỏ được bày ra để đền bù cho sinh nhật của Bống hôm trước vì nó lỡ quên. Ba chị em quây quần bên mâm cơm thơm mùi canh cá quả nấu với dưa chua. Ngoài trời, giá lạnh mùa đông làm cành bàng khẳng khiu đan vào nhau, chỉ còn lơ thơ vài chiếc lá đỏ úa, vài ba mầm non đang nhú lên từ kẽ lá. Một niềm hy vọng mới cũng đang nhen nhóm lên trong tâm hồn nó… Mùa xuân sắp về rồi !
Anna Bích Hạt
TTV Dòng MTG Thủ Đức