“Một nụ cười bé, cha vui cả ngày
Một vài tiếng khóc, mẹ lo hằng đêm
Thầm cầu mong cho, con sẽ an lành
Chín tháng sinh thành, một đời yêu thương
Một vòng tay lớn, ôm con vào lòng
Một bàn chân to, cho con tập đi
Dù ngày mai kia, con lớn nên người
Nhưng với cha mẹ, con mãi bé thơ”
…
Lời bài hát “Gia đình nhỏ, hạnh phúc to” dẫn nó trở về với một miền ký ức tươi đẹp của tuổi thơ với nhiều ước mơ. Tuổi thơ, hai tiếng ấy nghe sao thân thương và dễ mến đến thế.
Nó sinh ra trong một gia đình đông anh em (nó thường nói đùa là mười hai tông đồ). Mẹ sinh đôi nó và chị ở cái tuổi ngoài tứ tuần nên sức khỏe rất yếu. Chính vì thế, từ thuở còn là bào thai ngủ ngon trong bụng mẹ, chị em nó đã biết cách “làm khổ” mẹ rồi. Suốt chín tháng mười ngày cưu mang, mẹ chỉ ngồi ở cái đòn thấp (cái ghế nhỏ), muốn di chuyển thì mẹ chỉ có cách là nhích cái đòn từng tí một. Ngày chị em nó chào đời cũng thật đáng nhớ, một ngày không thể quên được. Ngày ấy, khi mẹ chuyển dạ thì cha cũng đang nằm trên bàn mổ. Cha bị viêm khớp và cần phải mổ gấp. Anh trai phải ở bên chăm sóc cha. Có lẽ lúc ấy, mẹ đã rất khó khăn khi không có cha ở bên. Chị cả cùng mấy người bà con trong xóm đưa mẹ đi viện. Mấy anh chị khác thì ở nhà lo cơm nước và làm mùa. Mẹ sinh thường. Sinh chị nó được một tiếng, mẹ đã được chuyển ra phòng hồi sức rồi mà nó vẫn còn nán lại trong cái bụng ấm áp của mẹ. Có lẽ, nó cũng cảm nhận được cái lạnh cắt da cắt thịt của tiết trời mùa đông nơi quê hương miền Trung này nên cứ nằm lì không chịu ra. Ai cũng tưởng mẹ chỉ mang thai có mỗi chị nó, nào ngờ đến khi cái bụng mẹ động động thì cả nhà mới lập tức gọi bác sĩ để chuyển mẹ vào phòng sinh.
Bây giờ thì nó mới chịu ra nè. Eo ôi lạnh quá đi! Nó khóc oe oe và mở mắt chào đón cuộc đời. Những tháng ngày bú sữa mẹ, hai chị em nó phải uống phụ thêm một ít sữa bò và có khi là uống nước đường vì mẹ ít sữa. Lớn lên rồi, nó thường nằm cạnh mẹ, cũng cuộn tròn chăn và ôm chặt mẹ để nghe mẹ thủ thỉ kể chuyện cái ngày ấy. Nó ngửi thấy hơi trầu nồng nồng thơm thơm phả vào mặt và nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Câu chuyện có một không hai ấy trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của nó. Điệp khúc của mẹ nó luôn là “Tạ ơn Chúa!”.
Bây giờ, khi đã trưởng thành, nó nghĩ về cái ngày đáng nhớ ấy và thầm tạ ơn Chúa đã cho nó được hiện hữu trên đời, được sinh ra và lớn lên trong một gia đình yêu thương. Đặc biệt hơn, nó cám ơn mẹ, người đã cưu mang và nuôi dưỡng nó lớn lên không những về thể xác mà cả tâm hồn. Nó nhớ lắm những câu kinh mẹ dạy, những bài hát Avê Maria mẹ thường cất lên ru nó vào giấc nồng, và cả những cái roi quất vào mông mỗi lần nó không ngoan.
Làm sao quên được những chiều đi lễ Chúa nhật, nó thường kiếm cớ nũng nịu để được mẹ cõng trên lưng. Nó còn nhớ những lần bị đuổi học vì cái tội thiếu tiền học phí và nhìn thấy ánh mắt đượm buồn của mẹ. Nó cũng nhớ nụ cười rạng rỡ của mẹ khi cầm trên tay tờ giấy khen của chị em nó. Trên tất cả, tình thương bao la của mẹ đã ấp ủ tâm hồn và trí tuệ, chấp cánh cho ước mơ nó bay cao, bay xa hơn. Làm sao kể hết những nhọc nhằn, những vất vả mà mẹ đã âm thầm chịu đựng để cho tương lai con khôn lớn. Những giọt nước mắt mẹ lặng lẽ rơi trong đêm khuya sẽ không trở nên vô ích và bàn tay chai sần của mẹ cùng đôi chân ngang dọc những vết nứt theo thời gian và cáu bẩn vì bùn sẽ không là vô ích khi con của mẹ đã khôn lớn thành người.
Hôm nay ngày quốc tế thiếu nhi, nó nhớ về mẹ. Bởi tuổi thơ nó đã lớn lên trong bàn tay yêu thương của mẹ. Nó cầu nguyện cho những ai đang mang trong mình những mầm sống cũng biết yêu qúy sự sống đang lớn dần trong cung lòng. Nó ước mong cho những đứa trẻ được chào đời trong bàn tay yêu thương của mẹ cha và được lớn lên trong tình thương bao la ấy. Nó biết còn có nhiều trẻ em đang phải chịu cảnh lang thang, các em đang lăn mình vào cuộc đời và có nguy cơ bị cuộc đời cuốn trôi và vùi dập. Có nhiều lý do đẩy các em vào hoàn cảnh đáng thương ấy. Ước mong sao, các em sẽ sớm được lớn lên với một tuổi thơ tràn ngập tiếng cười hồn nhiên và được ôm ấp trong những bàn tay nhân ái.
Lạy Chúa! Xin Chúa chạm đến trái tim băng giá của chúng con để chúng con biết yêu thương. Xin Chúa cho chúng con biết trở nên như trẻ nhỏ theo lời Chúa dạy.
Bông hồng nhỏ