Mênh mông tình Mẹ

146

Mênh mông tình Mẹ

Không có tình nào cao quý bằng tình mẫu tử, đó là món quà vĩ đại nhất mà Thiên Chúa ban cho con người. Với tôi, hình ảnh Mẹ luôn hiện diện trong tâm trí, nhất là sự hy sinh, chịu khó Mẹ đã làm vì tôi.

Tôi sinh ra trong một gia đình không khá giả nhưng đầy tình yêu thương. Tôi thật hạnh phúc vì Chúa đã ban cho tôi được sống trong mái ấm chan chứa tình Mẹ Cha.

Ngày Mẹ còn trẻ, Mẹ là thành viên của ca đoàn xứ, Mẹ có giọng hát rất hay và ấm áp. Mẹ đẹp, hiền lành, dễ thương và được mọi người quý mến.

Mẹ tôi sinh được sáu người con. Cuộc sống gia đình khó khăn, Cha tôi phải đi làm xa. Mẹ ở nhà nuôi chúng tôi và gánh vác hết mọi chuyện trong gia đình : từ việc nhẹ đến việc nặng, từ việc dễ đến việc khó. Mẹ chu toàn trong âm thầm, mệt nhọc mà không một lời than trách. Lớn lên, chị em chúng tôi đều được Cha Mẹ cho đi học. Gánh Mẹ lại càng nặng hơn. Mẹ luôn nhịn cho chúng tôi ăn, nhường cho chúng tôi mặc. Ngoài việc đồng ruộng, Mẹ xoay đủ thứ nghề kiếm tiền cho chúng tôi ăn học. Ngày lễ tết, Mẹ may cho chúng tôi mỗi đứa một bộ đồ mới, nhưng hiếm khi tôi thấy Mẹ may cho mình. Mẹ đã hi sinh tất cả để chúng tôi được ăn no, mặc đẹp, thế mà chúng tôi lại sống vô tư, vui vẻ mà không bao giờ nói được lời cảm ơn Mẹ.

Mẹ đã dạy tôi những bài học làm người: lễ phép với người lớn tuổi, giúp đỡ người già, trẻ em, biết chia sẻ những món quà cho bạn bè, phải ăn mặc vệ sinh sạch sẽ… Hơn hết, Mẹ dạy tôi đọc kinh, cầu nguyện. Đó là những bài học đầu đời mà tôi không thể nào quên.

Trải qua bao nhọc nhằn, vất vả, Mẹ đã già đi rất nhiều, mắt hằn lên những dấu chân chim, bàn tay nhăn nheo, đôi chân nứt nẻ, duy chỉ nụ cười của Mẹ vẫn rạng rỡ như ngày nào.

Giờ đây, tôi đã xa nhà nhưng hình ảnh Mẹ luôn ở bên tôi. Mỗi buổi chiều nắng gắt, tôi lại nhớ hình ảnh của Mẹ đang chịu nắng giữa cánh đồng bao la để kiếm tiền cho tôi ăn học.

Lần đầu tiên xa nhà, tôi đã khóc rất nhiều vì nhớ Mẹ: nhớ những bài học Mẹ dạy, nhớ những bữa cơm Mẹ nấu, nhớ những lúc tôi ốm, Mẹ đã thức trắng đêm để chăm sóc cho tôi.

Tôi đã xa gia đình để đi theo lí tưởng dâng hiến mà tôi hằng mong ước. Trong môi trường mới, tôi phải tự lập tất cả, không có Mẹ kề bên để dựa dẫm nữa. Những lúc khó khăn, tôi lại càng nhớ Mẹ và cầu nguyện cho Mẹ nhiều hơn.

Cảm ơn Chúa đã dành cho con một người Mẹ tuyệt vời. Cảm ơn Mẹ đã sinh ra con. Con rất hạnh phúc vì được làm con của Mẹ. Mẹ ơi! Con yêu Mẹ nhiều lắm!

Mẹ ơi! Giờ này, con đã là một thỉnh sinh của Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức, đó là điều con mong ước, được hiến dâng đời mình cho Chúa. Mẹ đã rất vui và ủng hộ con phải không Mẹ?

                                                                         

    LiLi 

Thanh Tuyển viện MTG. Thủ Đức