MẸ YÊU
Có lẽ, tôi cũng như bạn, chưa bao giờ ta có thể diễn tả hết tấm lòng của Mẹ. Mẹ thật tuyệt vời. Mẹ tôi yêu tôi hơn cả cuộc sống của Mẹ. Mẹ là tấm gương cho tôi về đức hi sinh, chịu thương, chịu khó, hiền dịu và cả lòng đạo đức nữa.
Mẹ tôi sinh ra trong một gia đình nông dân rất bình thường. Ngoại tôi có bảy người con, Mẹ là con thứ hai. Năm lên mười chín tuổi, Mẹ đi lấy chồng. Từ đó, Mẹ mang lấy gánh nặng của một gia đình mới.
“Vạn sự khởi đầu nan”. Mẹ tôi cùng Cha bắt đầu cuộc sống với bao khó khăn. Bà tôi kể : “Trong tay không có một đồng vốn, mái nhà tranh đơn sơ chỉ đủ che nắng, che mưa, Cha Mẹ cháu lao động vất vả từng ngày, mong cuộc sống sớm tốt hơn. Giữa lúc đó, cháu ra đời”.
Tôi sinh ra là một đứa trẻ yếu ớt, suốt ngày bệnh tật. Hằng ngày, một tay Mẹ gánh việc nhà, một tay ẵm tôi và còn lo thuốc thang cho tôi. Nhưng Mẹ bảo : “Mẹ rất hạnh phúc vì có con”. Thế rồi, tôi cũng từng ngày lớn lên.
Ngày tháng dần qua, với sự hi sinh, chịu khó và đôi bàn tay khéo léo, Cha Mẹ tôi đã xây được căn nhà ngói thật ấm áp. Các em tôi cũng lần lượt chào đời. Gia đình không khá giả. Mẹ lo từng bữa cơm cho sáu chị em chúng tôi không phải chuyện dễ. Ngoài việc đồng áng, Mẹ còn chắt chiu từng đồng tiền nhỏ bé từ bó rau, gánh củi… cho chúng tôi ăn học và lớn lên. Những bữa cơm đơn giản của gia đình, Mẹ nhường hết thức ăn cho chúng tôi. Quần áo mới đối với Mẹ là rất hiếm hoi. Mẹ chỉ mặc những quần áo cũ, để dành tiền lo cho chúng tôi.
Tôi còn nhớ những buổi tối, Mẹ thức để quạt mát cho chúng tôi ngủ. Mẹ thức cho tới khi trời mát dịu lại. Sáng tinh sương, Mẹ rón rén bước xuống khỏi giường, vì sợ chúng tôi tỉnh giấc. Mẹ đi lễ, rồi về lo bữa ăn sáng cho chúng tôi. Từ sáng đến tối, Mẹ tất bật với công việc, có khi quên cả thời gian. Thế mà Mẹ không một lời than vãn, kêu ca.
Một ngày nọ, tôi được Mẹ cho đi theo vào rừng bẻ măng. Dù cho muỗi đốt, vắt chích, Mẹ vẫn không quản ngại. Chiều về, áo Mẹ ướt đẫm mồ hôi. Mẹ leo lên dốc cao với gánh măng trên vai, Mẹ nói không ra tiếng. Mẹ vẫn vui, vui vì ngày mai sẽ có tiền cho tôi đóng tiền học. Mẹ quay lại hỏi tôi : “Con có mệt không?”. Tôi sợ Mẹ buồn nên chỉ lắc đầu. Tôi đã khóc, khóc vì mệt và thương Mẹ.
Mẹ làm tất cả mọi việc chỉ vì chúng tôi, “mong cho các con được học hành đầy đủ là Mẹ vui lắm rồi”. Mỗi lần chúng tôi sai lỗi, Mẹ không la mắng mà chỉ nhỏ nhẹ khuyên răn. Mẹ dạy chúng tôi bằng tình thương và bằng chính cuộc sống của Mẹ – cuộc sống mà ai cũng yêu quý.
Là chị cả trong gia đình, nhưng tôi chưa giúp được gì cho Mẹ. Bởi thế, tôi luôn cảm thấy thiếu sót. Mẹ thì không nghĩ thế. Mẹ chính là người khơi nguồn ơn gọi Dâng hiến cho tôi. Mẹ nói rằng : “Mẹ chỉ mong con dù sống ở đâu thì cũng hãy sống xứng đáng với bậc sống của mình”. Tôi chỉ biết cầu nguyện cho Mẹ có sức khỏe để Mẹ tiếp tục công việc mà Chúa trao cho Mẹ.
Mẹ ơi ! Con cảm ơn Mẹ nhiều lắm. Nhờ Mẹ mà con có cuộc sống hôm nay. Có những lúc con muốn nói với Mẹ rằng : “Con yêu Mẹ nhiều !”, nhưng rồi lại không dám nói ra. Con biết Mẹ luôn là người thấu hiểu điều đó, phải không Mẹ ? Tuy ở xa nhưng con luôn nhớ những gì Mẹ đã dạy con, dù là những điều rất nhỏ. Con cảm tạ Chúa đã cho con có Mẹ. Mẹ là hạnh phúc, là ánh sao cho con dõi theo. Con yêu Me !
Hoa Tròn
Thanh tuyển viện MTG. Thủ Đức