Mẹ Về Trời

176

Lễ trọng kính “Đức Maria Hồn Xác Lên Trời” hay còn gọi là “Lễ Mẹ Mông Triệu” được Giáo Hội mừng kính từ xa xưa. Mừng kính Mẹ lên trời, mời gọi chúng ta chiêm ngắm mẫu gương tuyệt vời của Mẹ và ca ngợi quyền năng và tình thương mà Thiên Chúa đã dành cho Mẹ. Đồng thời, chúng ta hãy dõi theo cuộc đời của Mẹ với lời thưa “xin vâng” thật đẹp và xin Mẹ dấn dắt chúng ta trên đường về nhà Cha.

Đức Mẹ được Thiên Chúa tuyển chọn để thực thi công trình cứu độ của Thiên Chúa. Mẹ là mẫu gương của một đời sống thực thi thánh ý Thiên Chúa. Mẹ đã bước vào cuộc khổ giá của Đức Giêsu từ lúc Thiên Thần Gáprien truyền tin. Lời thưa “xin vâng” ấy đưa Mẹ tiến sâu hơn vào chương trình cứu độ của Ba Ngôi Thiên Chúa. Cũng nhờ lời “xin vâng”, Ngôi Hai đã nhập thể trong cung lòng Đức Maria. Suốt cuộc đời Mẹ đã vâng phục, đã để Chúa thực hiện chương trình của Ngài trên cuộc đời mình. Mẹ đã phó thác hoàn toàn cho Người. Một cuộc mạo hiểm thần linh đã đưa Chúa Giêsu vào lòng nhân loại. Tâm hồn thánh thiện của Mẹ tràn đầy Thánh Thần, tràn đầy Chúa bởi Mẹ cưu mang chính Con Một Thiên Chúa. Mẹ đẹp lòng Thiên Chúa trong từng biến cố của cuộc đời: Thiên Chúa nhập thể, Mẹ sinh Con trong hang đá, Mẹ đưa Con lãnh qua Ai cập, Mẹ trở về Nadaret và sống ẩn giật, chăm sóc và dạy dỗ bé Giêsu, cùng Giêsu trong những ngày đầu khởi sự rao giảng, cùng Con trên đồi Canvê. Những khi gặp gian nan khốn khó trong đời, ta hãy nhìn lên Mẹ và tiến bước, noi gương Mẹ luôn biết phó thác hoàn toàn trong tay Chúa.

Tin Mừng nói rõ, khi được tin người chị họ mang thai được sáu tháng, Mẹ liền “vội vã lên đường”. Mẹ vội vã đi thăm vì điều gì? Mẹ là người đầu tiên được niềm vui có Chúa trong mình. Mẹ hăm hở đem niềm vui ấy cho người chị họ, Mẹ không giữ cho riêng mình nhưng là chia sẻ. Mối tình liên đới giữa Đấng Toàn năng và con người đã được Mẹ nối kết bằng sợi dây thăm viếng. Niềm vui được nhân lên khi Mẹ chia sẻ với người chị họ của mình. Mẹ Maria biết rằng, cả hai chị em đều được Chúa thương nhìn đến. Mẹ muốn cùng chị cất lên lời tạ ơn và ngợi khen Thiên Chúa. Mẹ không chỉ đến để đem niềm vui nhưng Mẹ còn thấy trước những khó khăn mà chị mình đang phải đối diện. Những vất vả khi tuổi già mang thai, hơn bao giờ hết, bà Eelisabet cần Mẹ giúp đỡ. Mẹ nhạy bén với điều đó và nhờ vào lòng bác ái, yêu thương, Mẹ quên mình để đến hiện diện và trao ban. Những khó khăn, gian nan không cản được bước chân yêu thương của Mẹ, trái tim Mẹ đang hướng về người chị thân yêu. Mỗi người chúng ta cũng được mời gọi mở rộng vòng tay và trái tim nhân ái của mình mà đến viếng thăm những con người đang cần đến sự an ủi, giúp đỡ của ta. Khi chúng ta bắt chước mẫu gương Mẹ Maria là ta đang truyền giáo, đang đem Đấng Cứu Thế đến cho những người khác.

Khung cảnh thật cảm động, hai chị em cùng cất lên lời tạ ơn và ngợi khen Thiên Chúa. Mẹ đã cất tiếng ca tụng Thiên Chúa về những ân huệ Chúa đã làm cho mình. Mẹ nhận mình chỉ là “phận nữ tì hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới”. Việc nhận ra ân sủng và quyền năng mà Thiên Chúa đã làm nơi mình. Diễm phúc mà Thiên Chúa đã ban cho Mẹ, muôn đời sẽ ngợi khen.

Lạy Chúa! Niềm vui chia sẻ là niềm vui lớn nhất. Xin cho con biết đem niềm vui ấy lan tỏa cho mọi người qua lòng bác ái, yêu thương và sự quan tâm chân thành của con. Để nhờ đó, cuộc sống của con trở thành bài ca ngợi khen, cảm tạ, chỉ xin như một mốt nhạc âm thầm và vâng phục thánh ý Thiên Chúa.Amen.

Hoa Anh Đào, Tiền Tập sinh MTG.Thủ Đức