Mẹ tôi
Lúc tôi ở nhà, mẹ chưa bao giờ thể hiện tình cảm, sự yêu thương dành cho tôi. Có một lần anh trai đã đánh tôi, nhưng mẹ chẳng để ý mà bỏ đi nơi khác. Tôi thấy mình như bị bỏ rơi nên la lên thật to : “Mẹ ơi ! Cứu con với, anh đánh con !”. Mẹ vẫn bước đi mà chẳng đoái hoài gì đến tôi. Lúc đó, tôi đã khóc rất nhiều.
Hình ảnh mẹ hôm đó đã in sâu vào tâm trí tôi. Học hết mười hai, tôi rời gia đình đi vào thành phố làm việc và sau một thời gian, tôi đi tu. Tôi giấu gia đình và chỉ nói là tôi không có thời gian để liên lạc. Tôi rất hạnh phúc với đời sống dâng hiến : mọi người yêu thương, quan tâm, giúp đỡ, dìu dắt tôi từng bước ; tôi được học, biết nhiều điều mới như : nấu ăn, dạy học, đánh đàn, cắm hoa,… Một ngày kia tôi gọi điện báo cho gia đình biết là tôi đi tu, tiếng đầu dây bên kia trả lời :
– Alô !
Hình như giọng của mẹ, tôi hồi hộp trả lời :
– Dạ, con chào mẹ ! Mẹ có khỏe không ? – Mẹ chỉ im lặng.
– Mẹ ơi ! Con đi tu được gần hai tháng rồi.
– Có tu được không ? -Mẹ tôi hỏi.
Nghe mẹ nói lòng tôi như thắt lại, sống mũi cay cay. Sự thất vọng tràn ngập tâm hồn tôi. Tôi vừa giận vừa buồn, tôi nói thật to :
– Sao mẹ không tin con ? Mẹ không thương con phải không ?
Mẹ nhẹ nhàng, giọng trầm xuống :
– Sao con lại nói thế ? Mẹ… mẹ…
Rồi mẹ cúp điện thoại.
Thời gian dần trôi, một ngày, tôi nhận được điện thoại từ gia đình và biết rằng mẹ đang ốm nặng. Tôi đã xin phép Dì Giáo về thăm mẹ. Vừa nhìn thấy tôi, khuôn mặt của mẹ hiện lên sự vui mừng, hạnh phúc. Với hai dòng lệ rơi, mẹ giơ cánh tay yếu ớt để ôm tôi vào lòng. Tôi nhẹ nhàng ôm mẹ thật chặt, cảm giác trong tôi lúc này thật ấm áp và hạnh phúc. Mẹ vừa vuốt tóc tôi vừa nói :
– Mẹ yêu con, nhớ con nhiều lắm ! Ba con mất sớm, mẹ muốn con của mẹ trưởng thành ngay từ nhỏ để sau này con có thể đứng trong xã hội. Mẹ rất vui và hạnh phúc khi biết con đi theo con đường dâng hiến. Hằng ngày mẹ vẫn luôn cầu nguyện cho con. Mẹ tự hào về con.
Tôi ôm mẹ, khóc thật to như chưa bao giờ được khóc.
Hồng Chính
(TTV Dòng MTG Thủ Đức)