Ngày 15/10/2020 Zarish sẽ xuất bản cuốn sách có tựa đề Cây viết chì nhỏ. Cuộc sống của một phụ nữ Pakistan, trong đó cô thuật lại thế nào là sống trong một đất nước với những bách hại thường ngày. Cô chia sẻ:
Mẹ Têrêsa Calcutta là vị thánh Zarish yêu quý
Tất cả chúng ta đều có những vị thánh yêu thích và một trong những vị thánh yêu thích của tôi là Mẹ Têrêsa Calcutta, người từ nhiều năm là người hướng dẫn cuộc đời tôi.
Mẹ Têrêsa – nguồn cảm hứng cho sự ra đời của trung tâm Jeremiah
Mọi chuyện bắt đầu vào năm 2016, tại một khu vực rất nghèo ở Faisalabad, Pakistan, nơi có một cộng đồng Ki-tô hữu với nhiều trẻ em, vì hoàn cảnh nghèo khó nên không thể đến trường. Các em phải làm việc hoặc ở nhà để chăm sóc em trai và em gái của mình, trong khi cha mẹ họ cố gắng kiếm một số tiền để mua thức ăn.
Đối mặt với thực tế này, ngay lập tức tôi cảm thấy mong muốn được giúp đỡ họ. Nhưng theo cách nào ? Lúc đầu tôi nghĩ mình không thể làm được gì và lẽ ra tôi nên để lại nhiệm vụ đó lại cho người khác, những người có điều kiện nhiều hơn. Nhưng có điều gì đó cứ mách bảo tôi rằng tôi phải dấn thân. Tôi tiếp tục cầu nguyện với Chúa và ý tưởng đã nảy sinh trong trái tim và tâm trí tôi, là thành lập một trung tâm giáo dục.
Tuy nhiên, tôi không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này và tôi rất sợ phải xin tiền người khác, vì tôi không muốn cảm thấy xấu hổ nếu bị từ chối! Tôi dâng tất cả những lo lắng của mình cho Chúa và một ngày nọ, khi đang tìm kiếm trên internet về cách thành lập một tổ chức phi chính phủ Công giáo dành cho trẻ em, tôi tình cờ đọc được cuộc đời của Mẹ Têrêsa thành Calcutta. Tôi bắt đầu đọc rất nhiều về Mẹ và ngay lập tức tôi cảm thấy gần gũi với Mẹ. Mẹ đã mang lại cho tôi sự tự tin và vì vậy tôi bắt đầu với tất cả sức lực của mình để làm việc cho điều bây giờ được gọi là “Trung tâm Giáo dục Jeremiah”.
Theo gương Mẹ Têrêsa và vì các trẻ em
Mặc dù tôi lo lắng về việc bị xấu hổ, nhưng tấm gương của Mẹ Têrêsa về cách Mẹ không sợ hãi xin bố thí đã thúc đẩy tôi liên lạc với những người bạn thân nhất của tôi để xin họ cho một thứ gì đó. Sau một thời gian, sự trợ giúp đầu tiên đã đến và trong thời gian chờ đợi, tôi đã tạo một trang Facebook để có thể tiếp cận nhiều người hơn.
Mỗi lần một ít, chúng tôi đã có thể đưa các trẻ em đến trường. Ngoài việc trả học phí và chi phí đi lại, chúng tôi đã mua ba lô, đồng phục và nhiều thứ khác. Sau đó, cha tôi cho phép tôi sử dụng ngôi nhà của ông ở Faisalabad, vì vậy chúng tôi có thể tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tư vấn và các lớp học giáo lý để giúp các em phát triển cả về trí tuệ và tâm hồn.
Đừng quan tâm về những con số
Bốn năm đã trôi qua kể từ ngày thành lập trung tâm và cùng với một số tình nguyện viên, chúng tôi đã đưa được 95 trẻ em đến trường và chúng tôi đã giúp đỡ 43 gia đình có thực phẩm. Tôi biết con số không lớn, nhưng như Mẹ Teresa nói: “Đừng quan tâm về những con số. Giúp đỡ từng người một và luôn bắt đầu với người thân thiết nhất với bạn.”
Luôn luôn được Mẹ Têrêsa giúp đỡ
Hiện nay tôi sống ở Ý và quản lý trung tâm cách đó 7.325 cây số, luôn luôn được sự giúp đỡ của Mẹ Têrêsa: bất cứ khi nào có vấn đề, tôi đều cầu xin Mẹ và Mẹ không bao giờ để tôi thất vọng.
Chúng tôi đang thực hiện một sáng kiến được gọi là “Nhận con nuôi từ xa”, trong đó một người hoặc gia đình đề nghị chăm sóc học phí cho một đứa trẻ, duy trì mối quan hệ nhân bản và thiêng liêng.
Tình yêu của Mẹ Têrêsa đối với người nghèo và bị thiệt thòi là điều đã thôi thúc tôi phục vụ và tìm kiếm Chúa Kitô nơi người khác.
Hồng Thủy
Nguồn: vaticannews.va