MẸ QUÊ
Tôi được sinh ra và lớn lên trên vùng quê miền Trung nghèo nàn: mưa thì lụt đến tận nóc nhà, nắng thì nứt nẻ đất đai. Thế nên gánh nặng “cơm áo gạo tiền” luôn oằn trĩu trên đôi vai của từng người dân. Mẹ tôi cũng gánh chung gánh nặng đó.
Bố Mẹ tôi sinh được bảy người con. Để đáp ứng cho chúng tôi có cơm ăn ngày hai bữa, Mẹ đã phải cực nhọc suốt cả ngày. Ba là một thương binh, chiến tranh đã để lại nhiều vết thương. Nó làm Ba đau đớn mỗi lúc trái gió trở trời, nên tất cả gánh nặng gia đình đều dồn hết lên đôi vai gầy của Mẹ. Với sự khéo léo và sức chịu đựng của người phụ nữ, Mẹ đã làm rất nhiều nghề để chị em chúng tôi được ăn no và cắp sách đến trường. Ngày làm việc của Mẹ bắt đầu từ một giờ sáng, lúc chị em chúng tôi đang say giấc. Bàn tay Mẹ khéo léo làm nên những chiếc bánh nhỏ xinh để sáng mang ra chợ bán. Buổi chiều, Mẹ lại cần mẫn biến những hạt gạo trắng tinh thành những nắm bột mịn màng bởi chiếc cối xay bằng tay. Tối đến, Mẹ vẫn chưa được nghỉ ngơi vì còn phải lo việc nhà và chăm sóc chúng tôi. Đã thế, mỗi lần chị em chúng tôi bị bệnh, Mẹ phải thức suốt đêm dài để chăm sóc chúng tôi.
Những ngày đông giá rét, nhìn Mẹ đội gió, đội mưa gánh hàng đi bán cho kịp chợ mà lòng tôi đau nhói. Giá như tôi lớn hơn một tí thì Mẹ đỡ vất vả hơn. Biết mình chưa thể làm được gì đỡ đần cho Mẹ, tôi tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng học hành chăm chỉ và vâng lời để Mẹ vui.
Ở vùng quê nghèo như chúng tôi, những ngày nắng đã đành nhưng những ngày mưa bão kéo về, dân làng khổ biết chừng nào. Đối với tôi, đó là những ngày không thể nào quên được. Tôi nhớ có lần, mưa rất lớn, nước dâng cao rất nhanh, nhìn xung quanh đều là biển nước mênh mông. Chúng tôi không thể đi sơ tán. Mẹ đã trở thành “con thuyền” cho chúng tôi di chuyển khắp nơi trong nhà. Mẹ cũng là nguồn cung cấp thức ăn duy nhất cho chúng tôi. Những ngày lũ rút, Mẹ lôi nước cõng tôi đến trường cho kịp bài vở với chúng bạn. Ngồi trên lưng Mẹ, tôi cảm thấy ấm áp biết bao. Dù dòng nước mênh mông nhưng tôi vẫn an toàn vì bên tôi luôn có Mẹ che chở.
Đôi vai Mẹ không chỉ gánh hàng, gánh gia đình mà còn gánh cả biển trời tình thương dành cho tôi – tình yêu đã nuôi tôi khôn lớn. Ngoài tình thương dành cho gia đình, Mẹ còn giúp đỡ những người xung quanh. Mẹ trở thành cầu nối giữa những người nghèo và những người khá giả trong thôn để họ giúp đỡ nhau. Có lúc tôi nói với Mẹ : “Mẹ đúng là ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”, nhưng Mẹ nói rằng : “Mẹ giúp họ rồi Chúa sẽ giúp chúng ta”. Mẹ tôi là thế. Con người nhỏ bé nhưng lại mang trong mình một tình yêu lớn lao.
Tôi còn nhớ, ngày tôi nói với Mẹ ý định đi tu của mình, Mẹ đã tỏ ra rất hạnh phúc. Mẹ nói : “Đó là món quà quý nhất Chúa dành cho Mẹ”. Mỗi dịp tết tôi về thăm nhà, Mẹ vui mừng và dành nhiều thời gian chăm sóc, chia sẻ với tôi. Đến ngày tôi quay lại nhà Dòng, Mẹ rơm rớm nước mắt dặn dò : “Con hãy cố gắng học tập, làm việc cho tốt và cầu nguyện cho gia đình”. Những lời của Mẹ là động lực để tôi tiếp tục bước đi trên con đường tôi đã chọn.
Trong lúc này, điều tôi có thể đền đáp Mẹ không phải là vật chất mà là tôi phải sống tốt để Mẹ yên lòng. Đó là món quà ý nghĩa nhất tôi muốn dành cho Mẹ.
Hoa Dại
Thanh tuyển viện MTG.Thủ Đức