GÓC TÂM TÌNH 1. Thanh Tuyển viện Mẹ ơi, xin mẹ đừng khóc nữa!

Mẹ ơi, xin mẹ đừng khóc nữa!

Ngày con còn nhỏ, mẹ thường an ủi, vỗ về mỗi khi con khóc nhè. Nhưng khi con lớn, sao mỗi lần thấy mẹ khóc, con lại chỉ biết đứng nhìn hay tránh đi chỗ khác ? Mẹ ơi ! Con sợ lắm những lúc mẹ khóc. Vì lúc ấy, con không biết cách an ủi mẹ, con không thể làm cho mẹ cười, con thấy mình thật vô dụng.

Cha mẹ đến với nhau khi hai gia đình nội ngoại đều nghèo về vật chất, nhưng giàu tình cảm. Hoa trái của tình yêu cha mẹ chính là sự ra đời của bảy người con. Cha mẹ đã dùng hết khả năng và trí tuệ Chúa ban để nuôi dưỡng, giáo dục cho bảy chị em chúng con. Nhưng chúng con lại chẳng giúp được nhiều cho cha mẹ mà còn làm cho mắt mẹ ướt nhiều, vai cha thêm nặng. Các anh chị lớn lên, lần lượt rời gia đình để đi học hay đi tìm bến đỗ mới. Dù vô tình hay hữu ý, cả bảy chị em chúng con đều làm cho mẹ phải khóc. Là người con thứ sáu, con phải chứng kiến bao lần mẹ khóc : ngày chị cả, chị tư đi lấy chồng ; ngày anh hai, anh ba, chị năm đi học xa,… Con còn nghĩ rằng không biết sau này nếu con đi thì mẹ có khóc không nữa. Dù thương nhớ các anh chị nhưng mẹ lại gạt nước mắt để tiếp tục công việc đồng áng, phụ giúp cha xây dựng kinh tế gia đình. Những tối mẹ nhớ anh chị rồi khóc, trong khi cha an ủi mẹ thì con lại lánh đi chỗ khác. Con xin lỗi mẹ vì con không thể làm gì hơn, con không biết cách an ủi mẹ, con cũng biết là con không thể thay thế anh chị được. Con vô tâm quá phải không mẹ ?

Rồi con cũng đến tuổi trưởng thành, cái tuổi ngông nghênh muốn thoát khỏi gia đình để tìm cuộc sống mới. Con cũng chia tay cha mẹ theo gót anh chị vào tận Sài Gòn xa xôi. Con ngây thơ với ý nghĩ chắc mẹ cũng không buồn lắm bởi con ở nhà cũng không giúp được cho cha mẹ nhiều. Con chỉ hay làm cho cha mẹ phải khổ, phải lo thôi. Nhưng rồi con mới biết, chiều nào mẹ cũng khóc vì nhớ và thương con. Mẹ lo lắng con sẽ khổ, sẽ bị xã hội chèn ép bởi con đã quen với cảnh sống yên bình ở quê nhà và con không lanh lẹ như người ta. Mẹ nói với các chị : “Mấy đứa đi mẹ chẳng lo nhiều, nhưng Phúc đi sao mẹ thấy lo lắm !”. Nhưng con may mắn hơn các anh chị vì sớm được vào ở nơi nhà Chúa. Nơi đây không bon chen, xô bồ như xã hội ngoài kia. Cha mẹ rất vui vì con đã chọn sống đời dâng hiến. Nhưng con lại băn khoăn nhiều khi chọn lựa bước theo Tiếng Gọi bởi con chưa bao giờ đền đáp được công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ. Cảm thấu được nỗi lòng con, mẹ đã an ủi, động viên con rất nhiều. Mẹ nói : “Con hãy cố gắng sống cho xứng đáng với ơn gọi Chúa ban, đó là điều làm đẹp lòng cha mẹ nhất. Sống gần Chúa, con hãy cầu nguyện cho gia đình, đó là sự đền đáp xứng đáng nhất và là món quà cha mẹ thích nhất. Con phải phó thác tất cả cho Chúa, nhất định Chúa sẽ chăm lo cho cha mẹ mà !”. Vâng, con xin ghi nhớ lời mẹ. Con sẽ tập sống tin yêu, phó thác cho Chúa. Con cảm ơn mẹ nhiều, thật nhiều!

Nhưng mẹ ơi, xin mẹ đừng khóc nữa nhé ! Cho đến lúc này, con vẫn sợ nhìn thấy những giọt nước mắt của mẹ. Mẹ hãy cười lên vì nụ cười của mẹ chính là động lực để con bước đi. Cha mẹ luôn vui và hạnh phúc thì con mới an tâm sống với lí tưởng cao đẹp này. Con sẽ cố gắng để bước trọn hành trình theo Chúa, vì con tin đó mới là điều làm cho con và cả cha mẹ hạnh phúc thực sự. Sự hi sinh của cha mẹ, con xin dâng lên Chúa. Nhất định Chúa sẽ ban thưởng cho cha mẹ.

Maria Hồng Phúc,

Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức

Exit mobile version