Mẹ ơi, con xin lỗi Mẹ!
“Có một dòng sông chảy từ lòng mẹ, chảy qua những tháng năm dằng dặc kiếp buồn.
Ta là viên sỏi trắng, suốt một đời day dứt trước nguồn sông.
Có một cánh buồm chở thi ca về tặng mẹ, mẹ không nhận đâu xin trả lại chân trời.
Nơi ấy, hẳn có lần ta ngồi khóc. Vạt mây buồn như tóc mẹ vừa trôi”.
Có lẽ hình ảnh mẹ nơi mỗi người là một điều rất thiêng liêng. Mẹ là bầu trời, là mặt đất, là vầng trăng… nhưng đối với tôi, tình Mẹ mơ hồ không rõ nét.
Với tuổi lên năm, hình ảnh Mẹ trong tôi chưa kịp rõ thì Mẹ đã rời xa tôi. Tôi còn nhớ đêm hôm đó, trăng rất sáng. Một tiếng động lạ làm tôi chợt tỉnh giấc. Ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ in bóng hai người vừa lướt qua. Chỉ sau khi hai bóng người khuất hẳn, tôi mới nhận ra đó là bóng Mẹ cùng với bóng một người đàn ông xa lạ. Lúc đó, tôi không biết Mẹ đi đâu. Nhưng khi lớn hơn một chút, tôi mới hiểu rằng Mẹ đã đi lấy chồng.
Mẹ lấy Dượng không được mọi người chấp nhận, trong đó có tôi. Tôi ghét Mẹ. Tôi trách tại sao Mẹ lại bỏ ông bà và bỏ cả tôi? Tại sao Mẹ dễ dàng dứt bỏ đứa con mà Mẹ đã rất đau khổ và tủi nhục để sinh ra?
Gia đình mới của Mẹ không mấy hạnh phúc, vì Dượng luôn say xỉn. Tuy không xa nhà ông bà ngoại là mấy, nhưng Mẹ chưa một lần ghé thăm tôi.
Lớn lên, tôi vẫn gặp Mẹ. Nhưng với tôi lúc ấy, Mẹ dường như không còn tồn tại trên đời. Tôi đã từng nói “Mẹ con chết rồi” mỗi khi có ai đó hỏi tôi về Mẹ, ngay cả khi người đứng đối diện tôi là chính Mẹ. Tôi không biết lúc ấy Mẹ đã suy nghĩ gì về tôi, có lẽ Mẹ rất buồn. Tôi nghĩ vậy.
Bây giờ tôi đã hai mươi ba, cái tuổi được coi là trưởng thành về nhân cách và chín chắn trong suy nghĩ. Qua những kiến thức tôi học được, qua những người tôi tiếp xúc, tôi đã hiểu được tại sao Mẹ bỏ tôi. Mẹ rất muốn đưa tôi đi với Mẹ, muốn tự tay chăm sóc cho đứa con nhỏ của mình nhưng nhìn vào tương lai, không biết cuộc sống mình có hạnh phúc, người chồng mới có chấp nhận và yêu thương con mình không ? Vì vậy, dù lòng đau Mẹ đành để tôi lại cho ông bà chăm sóc. Bên ông bà, cuộc sống của tôi có lẽ được đảm bảo : tôi sẽ được đi học, sẽ được hạnh phúc và được yêu thương hơn.
Giờ đây, tôi không còn ghét Mẹ nữa. Tự trong sâu thẳm lòng mình, tôi muốn tìm lại chút tình thương mà tôi đã đánh mất từ lâu. Vì thế, cứ mỗi lần tết đến, tôi lại dành ra vài ngày để về thăm Mẹ, thăm gia đình nhỏ của Mẹ, nơi có Dượng và cả các em của tôi.
Sống trong nhà Dòng, tôi có nhiều thời gian hơn để nghĩ về Mẹ, học cách để tha thứ cho Mẹ. Tôi thầm nguyện cầu cho Mẹ được hạnh phúc, được là người Mẹ tốt không chỉ của riêng tôi mà còn của các em tôi nữa.
Tôi ước mong một ngày nào đó có thể chạy đến bên Mẹ và nói với Mẹ: “Mẹ ơi, con cảm ơn Mẹ rất nhiều”. Cảm ơn Mẹ đã sinh ra con. Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi làm con của Mẹ. Cảm ơn thời gian cho tôi cảm nghiệm thế nào là tình mẫu tử và cuối cùng, tôi muốn nói: “Mẹ ơi, con xin lỗi Mẹ !”.
Bé Thìn
Thanh tuyển viện MTG.Thủ Đức