Mẹ ơi, con cảm ơn Mẹ!

56

MẸ ƠI, CON CẢM ƠN MẸ!

Mẹ tôi là một sơn nữ dân tộc Cil thùy mị, tháo vát, đảm đang.

Mẹ sinh ra trong một gia đình có mười chị em. Mẹ là con cả, ngày ngày, Mẹ phụ giúp Bà lên rẫy, vào rừng, đi chợ đổi lấy gạo, khoai lang khô nuôi các em.

Hai mươi tuổi, Mẹ lập gia đình. Bảy anh chị em tôi được sinh ra: một con trai cả và một em trai út, ở giữa là năm chị em gái. Tôi là con thứ bốn trong gia đình. Ngôi nhà chúng tôi nhỏ bé đơn sơ bằng gỗ, mái lợp tranh cũ kĩ, mục nát, che nắng mưa cho tôi lớn lên từng ngày. Mỗi bữa cơm của gia đình tôi là cơm hay cháo bắp với những món ăn đặc trưng của dân tộc: Cil, paikonsai, golzu, paikluon, pset, psetdatoh, … được Mẹ lấy từ ngoài rừng về đem luộc với muối. Lâu lâu bẫy được con gà rừng làm thịt, đó là bữa ăn thịnh soạn nhất của gia đình tôi. Gia đình tôi tuy chẳng khá giả, nhưng Mẹ đã hết sức dành dụm để cho anh em chúng tôi đi học. Buôn làng tôi chưa có điện. Mỗi buổi học bài của chúng tôi đều được Mẹ thắp bằng củi ngo – một loại củi lấy từ thân cây thông.

Hằng ngày, từ sáng sớm, Mẹ đã lên rẫy để đuổi chim ăn lúa, con vẹt ăn bắp. Có khi Mẹ phải ngủ luôn trong rừng để canh chừng heo rừng vào ăn bắp lúc đêm khuya. Ban ngày, Mẹ chuẩn bị củi thật nhiều để ban đêm nhóm bếp, vừa đuổi muỗi vừa đuổi heo rừng. Mẹ không ngại gian lao, đau khổ, dầm mưa dãi nắng, mồ hôi đầm đìa lã chã rơi xuống để lo bát gạo trắng tinh, quả bắp ngon ngọt cho chúng tôi.

Mùa thu hoạch, đường dốc gồ ghề, không có phương tiện vận chuyển, Mẹ phải chuyên chở bằng gùi trên đôi vai của mình. Khi ấy chưa có máy xay xát. Mỗi chiều, Mẹ lại giã gạo. Trời tối đen, không có điện, Mẹ phải thắp sáng bằng đuốc ngo để chị tôi cầm, soi cho Mẹ làm việc. Tất cả là để lo cho anh em tôi. Mẹ chăm lo cho chúng tôi từng miếng cơm, manh áo, vật dụng học tập, viên thuốc. Người ta khen Mẹ tôi : “Chị giỏi thật đấy, các con chị đều được đi học !”. Mẹ đơn giản trả lời : “Học để nó biết con chữ, biết đọc cái tên thuốc”.

Bây giờ, Mẹ đã đỡ vất vả hơn trước vì buôn làng tôi giờ đã có máy xay và xe để vận chuyển nên gánh nặng trên vai Mẹ tôi đã vơi đi nhiều. Tuy vậy, Mẹ vẫn không ngừng nghỉ, cứ năm này sang năm khác, Mẹ vẫn mệt mài với công việc nương rẫy. Tuổi xuân của Mẹ qua đi, sức khỏe không còn như trước nữa, đôi tay sần sùi, đôi vai chai sạn, đôi mắt hằn sâu, duy chỉ có nụ cười của Mẹ mãi hiền hậu, bao dung và ấm áp. Khó nhọc vất vả là thế nhưng tôi chưa một lần thấy Mẹ than phiền. Mẹ luôn sống lạc quan, tin tưởng, vui vẻ với cuộc đời.

Tôi thật hạnh phúc vì có một người Mẹ đôn hậu, chăm lo cho các con hằng ngày. Không có tình yêu nào cao cả hơn tình Mẹ hi sinh cho đàn con. Mẹ yêu chúng tôi hơn cả cuộc đời Mẹ. Mỗi khi nhắc đến Mẹ, tôi ngẹn ngào rướm lệ. Thương Mẹ, tôi rất muốn làm điều gì đó bù đắp cho Mẹ, nhưng tôi chưa giúp được gì cả. Bởi vì bây giờ tôi đang ở xa nhà. Những lúc như thế, tôi chỉ biết cầu nguyện cho Mẹ được mạnh khỏe và có nhiều niềm vui.

Tôi muốn nói với Mẹ rằng : “Mẹ ơi ! Chắc có lẽ chẳng bao giờ con đáp trả được tình Mẹ. Con biết, con còn nợ Mẹ cả một cuộc đời, cả một tình yêu bao la như trời biển. Mẹ ơi ! Con cảm ơn Mẹ nhiều !”.

Rgre

Thanh Tuyển viện MTG.Thủ Đức