Kể từ khi tôi được sinh ra, rồi khi bập bẹ tập nói, cha mẹ là người đầu tiên dạy cho tôi những câu từ đầu tiên “Cha ơi, mẹ ơi…”. Những bước chân đầu tiên cũng là do cha mẹ dắt dìu; từng hàng chữ, từng bài tập của con đều có hình bóng của cha mẹ ở đó. Cha mẹ uốn nắn cho con từng câu từng chữ, dạy con biết lễ phép với người lớn, biết nói lời “xin lỗi” mỗi khi con sai phạm và biết nói lời “cảm ơn” khi nhận được sự giúp đỡ từ ai đó,…
Khi lớn hơn một chút, tôi mất cha, không được cha dạy dỗ sẽ là một thiệt thòi lớn so với chúng bạn. Nhưng tôi còn mẹ, mẹ vẫn cần mẫn để dạy nuôi lớn và dạy dỗ anh em tôi. Mẹ hy vọng chúng tôi lớn lên sẽ nên người. Mẹ chính là “người thầy” đầu tiên của tôi.
Mẹ dạy tôi phải biết yêu thương tất cả mọi người: người có hoàn cảnh khó khăn con phải giúp đỡ, không xa lánh người mắc bệnh hiểm nghèo và biết đùm bọc những người thiệt thòi trong cuộc sống; phải biết phân biệt đâu là đúng, đâu là sai, biết điều gì nên làm và điều gì nên tránh. Mẹ còn dạy con phải luôn sống hết mình vì ước mơ và đam mê của chính bản thân cũng như biết tránh xa những cám dỗ của thế gian.
Mẹ dạy tôi khi ra đời phải biết khiêm tốn, biết nhẫn nhịn và biết kiên trì. Biết lấy chữ “nhẫn” làm đầu và lấy chữ “tâm” làm gốc để có thể sống tốt hơn khi không có mẹ bên cạnh.
Mẹ dạy tôi biết học trong mọi hoàn cảnh, học… sẽ không bao giờ thừa, học từ cuộc sống, học từ bạn bè, học từ chính những biến cố mà chính bản thân tôi đã trải qua. Và… còn nhiều điều khác nữa, mẹ dạy tôi bằng chính cuộc sống của mẹ. Mẹ chính là người thầy suốt đời tôi.
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, người ta chúc mừng thầy cô giáo thì tôi cũng xin gửi đến mẹ những lời yêu thương.
Mẹ ơi, suốt đời mẹ đã dạy con, con chẳng có gì đền đáp công ơn của mẹ, con chỉ biết cầu chúc cho mẹ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an để cùng con đi hết cuộc đời này, mẹ nhé!
Con yêu mẹ.
Têrêsa Trần Tuyết Ngọc
Thanh Tuyển sinh, MTG Thủ Đức