“Tu làm gì, để ở nhà cho nó lấy chồng”. Đó là một câu nói mà người dân trong xóm nói với mẹ tôi, khi chị tôi có ý định đi tu. Gia đình tôi gồm bảy anh chị em. Tuy đông con nhưng gia đình vẫn thiếu lao động vì tất cả anh chị em chúng tôi đều đang đi học. Gia đình đã khó khăn lại chồng chất khó khăn. Nhiều lúc từng người anh người chị của tôi lại muốn nghỉ học để phụ giúp cha mẹ trong công việc và cuộc sống. Nhưng cha mẹ tôi một mực không cho, vì cha mẹ muốn chúng tôi tiếp tục trên con đường học tập để có một tương lai tốt hơn. Dẫu biết vậy nhưng anh chị em chúng tôi vẫn thương cha mẹ mình. Mỗi dịp đóng tiền học là mỗi lần nỗi lo lắng của cha mẹ tăng lên. Mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng cha mẹ vẫn luôn cho chúng tôi ăn học đầy đủ. Thời gian trôi qua nhanh, ngày chị cả của tôi cầm trong tay tấm bằng tốt nghiệp Nghành Sư Phạm Mầm Non với tấm bằng loại ưu. Ngày chị tốt nghiệp cũng là ngày những giọt nước mắt của niềm tự hào, niềm hạnh phúc lăn trên gò má của mẹ tôi. Bao nhiêu dự định mở ra trước mắt, mẹ tôi hy vọng chị sẽ phụ giúp cùng với mẹ lo cho những đứa em còn lại ăn học.
Niềm hy vọng và hạnh phúc chưa được bao lâu thì thay vào đó là nỗi buồn khi chị gái tôi nói với mẹ: “con đi tu mẹ nhé”. Một câu nói của chị như sét đánh bên tai mẹ . Ngôn ngữ không lời của mẹ đã hiện lên trên đôi mặt sạm đen. Hai hàng nước mắt lại tiếp tục rơi trên đôi má đó. Mấy ngày sau đó, tôi thấy mẹ cứ ngồi một mình trong cõi thinh lặng trước bàn thờ của gia đình. Mẹ thực sự buồn lắm. Ngàn nỗi lo lắng ngập tràn tâm hồn mẹ. Hình bóng mẹ vẫn ngồi đó và nhìn lên Thánh Giá như chờ đợi một câu trả lời. Sau một dêm dài một mình với Chúa, mẹ cũng đồng ý để chị đi tu, với những hy vọng và ước nguyện riêng dành cho chị. Ngày chị ra đi cũng là ngày mà gia đình tôi bao trùm nỗi buồn phiền và lo lắng. Tất cả như im lặng chỉ mình chị vẫn chào tạm biệt và nói: “Chị đi tu nhé, cầu nguyện cho chị nhiều”. Chị lên xe với đầy niềm hy vọng và niềm vui và giờ đây chị đang sống hạnh phúc và bình an trong gia đình Học viện của Hội dòng “Đaminh Rosalima”. Ngày chị tiên khấn, lòng mẹ ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Mẹ hạnh phúc vì chính chị luôn cảm thấy hạnh phúc và bình an trên hành trình bước theo Thầy Giêsu. Còn hạnh phúc hơn nữa khi cảm nghiệm được hồng ân Chúa tuôn đổ trên chị và gia đình tôi.
Niềm hạnh phúc chưa được bao lâu rồi người chị gái thứ ba của tôi lại xin đi tu. Người ta có nói có con tu thì vui nhưng đối với mẹ tôi thì lại khác, không phải vì mẹ “keo kiệt” hay “tính toán” gì với Chúa, nhưng mẹ tôi chỉ sợ không chu toàn được trách nhiệm và bổn phận khi đồng ý cho thêm chị đi tu. Mặt mẹ lại nặng trĩu nỗi buồn, mẹ vẫn tiếp tục cầu nguyện để nhận ra Thánh ý Chúa. Dầu mẹ chưa đồng ý nhưng tôi tin rằng mẹ vẫn muốn dâng hiến người con của mình cho Chúa. Không giống như người chị cả, người chị thứ ba của tôi tốt nghiệp Nghành Giáo Dục Đặc Biệt. Sau bốn nằm mòn mỏi trên ghế giảng đường chị cũng cầm trong mình tấm bằng loại ưu. Chị không thấy vui khi ra trường nhưng điều chị cảm thấy vui là chị đã có thể thực hiện được ước mơ dâng hiến của mình. Nhìn chị, mẹ tôi lại buồn nhưng cũng vì tình yêu thương rồi mẹ cũng đồng ý cho chị đi tu. Thời gian lại thấm thoát trôi nhanh cả gia đình tôi đều tràn đầy niềm vui khi nhận được tin chị chuẩn bị lên nhà tập của “Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức”. Giờ đây, hai chị đi trước đã ở trong nhà Chúa, còn tôi, tôi chưa tính được gì cho tương lai của mình. Ngày tôi cầm trên tay tấm bằng Trung Học Phổ Thông, bao nhiêu dự định mà cha mẹ và anh chị đã dành cho tôi từ trước nay chỉ đợi tôi thực hiện. Rồi đứa con gái út như tôi, tôi chỉ biết tâm sự và chia sẻ cùng mẹ mình. Hai hàng nước mắt mẹ tôi lại chay xuống khi nghe tôi nói : “Mẹ ơi! con đi tu nha mẹ” .Một quyết định đột ngột của tôi đã khiến mẹ tôi phải ốm liệt giường mấy hôm liền. Mẹ tôi không nói ra nhưng tôi biết mẹ rất hoang mang và lo lắng cho tôi. Không như hai chị, tôi khá là nghịch ngợm và phá phách, từ nhỏ tôi được ông bà và cha mẹ nuông chiều nên tôi chính là nỗi lo lắng cho người mẹ. Ánh mắt mẹ đượm buồn và ứa lệ, mẹ buồn buồn nói : “Nhà hai đứa đi là quá đủ rồi, giờ đến con nữa sao”. Câu nói của mẹ làm tôi phải đắn đo và suy nghĩ, phải chăng mẹ không thích cho mình đi tu? Tại sao lúc trước mẹ lại đồng ý cho hai chị đi còn tôi thì không. Vô số câu hỏi cứ hiện lên trong đầu tôi nhưng không có một lời giải đáp. Tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện hằng ngày và vẫn luôn hy vọng rằng Chúa sẽ can thiệp ý định tốt đẹp nơi tôi . Rồi mẹ tôi cũng đồng ý để cho tôi đi tu, tôi đi tu đồng nghĩa với việc mẹ phải chịu khó, chịu khổ và hơn nữa là chịu những lời “xỉa xói” của người đời. Nhưng chính mẹ đã chấp nhận tất cả để tôi thực hiện ước mơ dâng hiến của mình. Trước lúc tôi ra đi mẹ vẫn bảo rằng: “Con cảm thấy hạnh phúc và bình an là được, cha mẹ và gia đình luôn cầu nguyện và ở bên con”. Câu nói của mẹ làm tôi phải rơi nước mắt. Lau vội giọt nước mắt tôi từ biệt gia đình để đến một môi trường khác mà thực hiện ước mơ của mình. Tôi ra đi nhưng tôi biết rằng mẹ vẫn luôn bên tôi, đồng hành cùng tôi trên con đường ơn gọi. Giờ đây, khi đã là một Thanh Tuyển Sinh, tôi ngồi nhớ lại chặng đường ơn gọi trong những ngày tháng qua của mình mà thầm tạ ơn Chúa và cám ơn mẹ. Bước đường dâng hiến của tôi và hai chị không bao giờ thiếu vắng tình thương của Chúa và hình bóng thân thương của mẹ. Ngồi trong nhà nguyện tôi nhớ tới mẹ và gia đình, nhớ bữa cơm đầm ấm, nhớ khoảnh khắc cùng mẹ ngồi nói chuyện và sẻ chia…Và nhớ những điều khác nữa. Nghĩ tới đây khóe mắt tôi cay cay và thầm mong gia đình mình luôn bình an và hạnh phúc. Tôi chỉ muốn nói với mẹ: Con muốn những lời tốt đẹp nhất đến mẹ trong ngày 8-3 này, mong cho mẹ luôn bình an, mạnh khỏe, luôn luôn là động lực lớn nhất của mỗi người chúng con.
Maria Kiều, Thanh Tuyển sinh MTG. Thủ Đức