MẦU NHIỆM ƠN GỌI
Ơn gọi là một mầu nhiệm. Từ nhỏ, tôi chưa bao giờ có ý định đi tu để làm sơ hay là đi tu để nói về Chúa, mang Chúa đến cho mọi người. Bản thân tôi yêu thích và muốn cho mình có một công việc, có một gia đình nhỏ và sống một cuộc đời mà tôi vẫn thường vẽ ra trong tâm trí mình. Thế nhưng, Thiên Chúa có kế hoạch khác với kế hoạch của tôi. Khi nhìn lại đời mình, tôi thấy tôi “như người thợ dệt, đang mải dệt đời mình, bỗng nhiên bị tay Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ” (Is 38, 12).
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường như bao gia đình khác. Gia đình tôi có bố, mẹ, tôi và em trai. Hồi bé, tôi thích nhìn những chiếc máy bay bay trên bầu trời. Tôi yêu thích tự do, và mong ước mình có thể bay đi khắp nơi để khám phá mọi thứ. Có lần, đang chơi với bạn, máy bay bay ngang qua, tôi ngước nhìn lên trời và nói với bạn tôi: “Ước gì lớn lên mình sẽ làm việc trong đó.” Và cứ thế, tôi lớn dần theo năm tháng, nhưng ước mơ ngày xưa nhỏ dần theo dĩ vãng.
Nhà tôi cạnh nhà thờ, gần với cộng đoàn của quý dì Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức nên tôi thường ra vào để tập hát, dâng hoa, học giáo lý… Tôi tiếp xúc với quý dì nhiều nhưng lại chẳng yêu mến đời tu và chưa bao giờ có ý định đi tu. Trái lại, khi đó, tôi cho rằng, chắc các dì bị ế chồng nên mới đi tu. Lúc học cấp ba, mẹ tôi hỏi: “Trân, đi tu không con?” Lần nào mẹ tôi hỏi, câu trả lời của tôi rất chắc nịch là : “Dạ không!” Có lần, tôi không vui vì mẹ cứ hỏi hoài nên tôi nói: “Mẹ đừng hỏi con nữa, con không có đi tu đâu.” Đến giờ, lâu lâu nhắc lại, mẹ vẫn kể để trêu tôi.
Lúc ở nhà, với tôi, Chúa là ai tôi cũng không để ý nữa. Tôi chỉ biết tôi là con nhà có đạo, phải giữ đạo như những gì bố mẹ dạy. Có khi, tôi thấy Chúa thật khắt khe. Tôi phải đi lễ mỗi ngày, phải tham gia ca đoàn, dâng hoa, học giáo lý như bố mẹ muốn chứ tôi không thích. Nếu có thích thì cũng là vì đến nhà thờ có bạn, được chơi với bạn. Còn ở nhà, xin đi chơi với bạn rất khó, bố mẹ tôi không muốn tôi tụ tập trong xóm, sợ tôi sẽ hư. Tuổi thơ của tôi cứ thế lớn lên trong xứ đạo nhỏ. Đức tin của tôi được nuôi dưỡng bởi bà ngoại và bố mẹ. Ngày ngày, tôi được dẫn đến nhà thờ để gặp Chúa. Tôi đã không biết rằng, tôi luôn ở trong tình thương và sự dẫn dắt đầy yêu thương của Thiên Chúa.
Khi là thiếu nữ, tôi tham gia sinh hoạt thiếu nhi và trở thành giáo lý viên trong giáo xứ. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, tôi sống xa nhà vì học ở Sài Gòn. Và cứ thế, tôi dần xa Chúa dù vẫn là một giáo lý viên. Giờ sinh hoạt, dạy học, cắm trại nào tôi cũng có mặt, nhưng Chúa lại chẳng có chỗ đứng trong lòng tôi. Tôi không ý thức được tôi đang sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa, trong bàn tay phủ đầy tình thương và sự chở che của Chúa dành cho tôi. Tôi thích và chọn lối sống thành thị, trở thành người chạy theo mốt, học theo thói đời khi kết giao với những người bạn ở Sài Gòn hoa lệ. Những lời bố mẹ dạy, tôi để ngoài tai. Tôi thích được là chính tôi, thích làm theo ý tôi mà không biết rằng, mình đang rẽ vào một con đường rộng thênh thang mà không có Chúa.
Khi ước mơ như một sự tình cờ được chạm đến, tôi cứ ngỡ rằng công việc mà tôi rất yêu thích lúc nhỏ sẽ chẳng bao giờ đạt đến nhưng nay tôi lại có nó. Công việc mở ra cho tôi nhiều mối tương quan và hứa hẹn cho tôi một tương lai xán lạn phía trước đến nỗi tôi sẵn sàng chọn công việc hơn là Chúa. Ở xa nhà nên bố mẹ tôi vẫn thường gọi điện nhắc nhở tôi mỗi khi đến lễ Chúa Nhật, lễ trọng. Tôi dạ cho bố mẹ an lòng nhưng có khi, tôi tự cho phép mình nghỉ lễ vì cho rằng, tôi đi làm về mệt, hoặc là về trễ không kịp đi lễ. Cứ thế, tôi dùng nhiều lý do để bao biện cho mình và theo đuổi lối sống thế gian.
Cho đến một ngày, cú ngã xe vì bị cướp giật giỏ vào lúc 4h giờ sáng khi đang trên đường đi làm đã dần thức tỉnh tôi. Một tháng nghỉ làm ở nhà là một tháng tôi được tham dự trọn vẹn mùa Chay năm đó. Mẹ tôi nói: “Chắc có lẽ Chúa muốn con nghỉ để tham dự lễ cho sốt sắng đó.” Tôi hơi bất ngờ vì câu nói của mẹ, giờ nghĩ lại, tôi mới thấy Chúa quan phòng đã thức tỉnh tôi trong biến cố ấy. Nghỉ ở nhà, tôi lấy sách ra đọc. Cuốn sách “Khi hơi thở hóa thinh không” đã lay động tôi. Một vị bác sĩ tuổi trẻ tài cao, có tất cả trong tay nhưng khi đứng trước bệnh tật, cái gọi là “tất cả” ấy đã không giúp gì được cho ông. Tôi cũng chất vấn bản thân mình: “Những gì tôi đang theo đuổi có giúp ích gì được cho tôi không?” Tình cờ, tôi đọc được câu Lời Chúa: “Được lời lãi cả thế gian mà thiệt mất mạng sống mình, nào có ích gì?” (Mt 16, 26).
Khi suy đi nghĩ lại về những gì mình đã đọc, một ý tưởng lóe lên trong tôi: “Hay là mình đi tu nhỉ?” Nhưng rồi, một loạt những suy nghĩ khác chạy trong đầu tôi biện minh rằng, tôi không đi tu được vì tính tôi thích tự do, không thích bị ràng buộc, thích được ăn ngon mặc đẹp, đi tu phải bỏ nhiều thứ,… Vì thế, tôi thôi không nghĩ đến chuyện đi tu nữa. Lần tham gia sinh hoạt khóa Đuốc hồng năm 2013, trong giờ chầu Thánh Thể, lời bài hát Biến đổi đời con lần nữa thức tỉnh tôi: “…lòng còn ngủ say, chưa đổi thay…”. Tôi bỗng thấy mình nhỏ bé trước Chúa. Tôi thấy những gì tôi đang theo đuổi kia, là tình yêu, là sự nghiệp, là danh vọng bỗng chốc chẳng là gì trước mặt Chúa. Tại sao tôi phải mệt nhoài khi theo đuổi chúng? Nhiều lúc chơi thật vui bên bạn bè, đi biển bên cạnh người mình yêu thương, nhưng lòng tôi lại thấy trống rỗng, thiếu hụt điều gì đó mà tôi không thể hiểu được. Sau giờ chầu, tôi ở lại với Chúa, một mình, lặng lẽ, và bỗng khám phá ra rằng: “Tôi đã tìm thấy! Mọi sự từ nay sẽ đổi thay.”
Tôi nuôi ý định đi tu nhưng không dám cho bố mẹ biết, vì bố mẹ không thích tôi đi tu. Bố mẹ thích tôi theo đuổi ước mơ của mình và có một gia đình nhỏ như tôi trước đây vẫn hay tâm sự với mẹ. Tôi nói với một dì trong cộng đoàn và được dì dắt lên Thanh Tuyển Viện để tìm hiểu. Nhà Thanh Tuyển là nơi hồi bé, lúc học lớp 4, lớp 5, tôi đã từng ở nội trú, được quý dì dạy dỗ, săn sóc, nên khi trở lại, một chút kỉ niệm bé thơ ùa về trong tôi. Thì ra, Chúa đã chuẩn bị sẵn cho tôi một chỗ trong nhà của Ngài từ rất lâu rồi. Về nhà, tôi quyết định nói với bố mẹ ý định đó. Tôi nói với bố trước: “Bố ơi, con đi tu nha. Hôm qua, con lên Nhà Thanh Tuyển gặp dì rồi, dì bảo hai ngày nữa con lên ở luôn.” Bố tôi nghe xong lặng người đi, mặt bố rất buồn, phải một lúc sau, bố mới nói được: “Sao con lại đi lên đó mà không cho bố biết? Con có đi tu được không? Tôi gật đầu. Bố tôi bảo: “Con lớn rồi, bố tôn trọng quyết định của con, nhưng con phải suy nghĩ cho thật kỹ.” Nói với bố xong, tôi xuống nhà nói với mẹ, mẹ tôi nghe xong thì nghiêm mặt: “Không có đi đâu hết, con gái đi tu khổ lắm, ở nhà với mẹ.” Tôi hỏi mẹ: “Sao lúc trước mẹ hỏi con có đi tu không mà?” Mẹ tôi nói: “Lúc trước, các dì ra nhà chơi, hỏi thăm về con, hỏi con có đi tu không, có thì hết lớp 12 dắt vào cho các dì. Hồi đó, con học lớp 12 mẹ mới hỏi con. Bây giờ, con đi làm rồi, đi tu gì nữa. Không có đi đâu hết.” Nghe mẹ nói thế, tôi không những không thấy buồn, mà còn hạ quyết tâm là phải đi. Vì thế, sau hai ngày, tôi xếp đồ vào vali và xin bố mẹ đi lên nhà dòng. Mẹ tôi khóc rất nhiều và nói: “Mẹ nói đến như vậy mà con không nghe, vẫn xếp đồ sao? Vậy thì con đi, mẹ cũng đi, đi khỏi cái nhà này cho con biết, mẹ không biết tính con sao, con không có đi tu được đâu.” Tôi buồn vì những lời mẹ nói, và thầm thì với Chúa: “Chúa ơi, nếu Chúa gọi con, xin Chúa lo cho con, cho gia đình con.” Bố chở tôi lên nhà dòng, trước khi về, thấy mắt bố long lanh vì nước mắt, tôi đọc được nỗi buồn, sự lo lắng ở trong đó. Bố dặn tôi: “Nhớ ngoan nha con, tu cho tốt nha con.”
Cuộc đời tôi được thêu dệt bằng tình thương. Tình thương Thiên Chúa dành cho tôi rất cụ thể ngang qua bố mẹ tôi, em trai, những người họ hàng thân yêu, những người bạn chí cốt. Ban đầu, ai cũng biết tính tôi nên không ủng hộ sự lựa chọn của tôi. Nhưng dần dần, khi họ thấy tôi thay đổi, sống tốt hơn thì lại nhiệt tình ủng hộ và mong tôi trở thành một người nữ tu tốt, sống có ích trong Giáo hội và xã hội. Tôi nhớ có lần, một người bạn thân không theo đạo Công giáo của tôi nói: “ Ừ mày đi tu được hay đó, tao thấy mày khác trước nhiều lắm, đi tu tiếp đi, đừng có đi về nha. Mà đi tu có gặp “yêu quái” nào không? Tôi bật cười vì từ “yêu quái” mà bạn tôi nói. “Yêu quái” ở đây có nghĩa là gặp một người nào đó ‘theo đuổi’ tôi. Đó cũng như một lời Chúa động viên, nhắc nhở tôi qua người bạn ấy. Hơn nữa, khi chập chững bước vào đời tu, tôi được rất nhiều dì nâng đỡ, động viên, quan tâm thăm hỏi. Dù nhiều lúc, đời tu không hề êm ả, đầy những khó khăn, hiểu lầm, trắc trở, tôi vẫn nghiệm thấy tình thương và bàn tay che chở của Thiên Chúa rất rõ nét trong cuộc đời tôi, để tôi có thể thốt lên rằng:
“Lạy Thiên Chúa, tình thương Ngài quý trọng biết bao!
Phàm nhân tìm bóng Ngài trú ẩn.” (Tv 36, 8)
Cho đến giây phút hiện tại, tôi thấy hạnh phúc vì được Thiên Chúa yêu thương, chọn gọi sống đời dâng hiến trong linh đạo Mến Thánh Giá. Có khi người khác nhìn vào, không thể hiểu được tại sao tôi lại chọn đi tu, còn tôi, tôi xác tín mình được Chúa chọn. Tôi biết tôi đang đi đâu, đang theo ai, và đích đến của tôi là nơi nào. Thiên Chúa làm cho tôi được tròn đầy khi Ngài cắt tỉa đi những rườm rà mà tôi đã mang theo vào nhà dòng. Ngài huấn luyện tôi trong nghịch cảnh để tôi lớn lên và thấy được rằng, là con Chúa, là nữ tu của Chúa, tôi phải được huấn luyện nên giống Chúa thì mới có thể nói về Chúa và đem Chúa đến cho mọi người. Nếu không, thì tôi cũng chỉ là những thanh la chũm chọe, xoang xoảng mà thôi (x.1Cr 13, 1).
Tạ ơn Chúa vì biết bao hồng ân Chúa thương ban, tuôn đổ xuống trên cuộc đời con. Tạ ơn Chúa vì biết bao lần con yếu đuối, thiếu tin tưởng vào tình thương của Chúa, Ngài vẫn luôn sẵn sàng mở rộng vòng tay ôm lấy con, cho con thêm sức mạnh để đứng dậy và tiếp tục cuộc hành trình. Như bông hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, xin cho con luôn hướng về Chúa, bước theo Chúa cho đến khi con được gọi về với Chúa. Sau cùng, xin Chúa cho con được làm môn đệ hèn mọn của Ngài. Amen.
Maria Huyền Trân, Học viện MTGTĐ