Tôi đang mơ. Giấc mơ thật ngọt ngào đưa tôi quay về hành trình tông đồ vừa qua…
Tôi thấy mình trở lại mảnh đất Hậu Giang, nơi mà tôi đã có một ngày trải nghiệm đầy ý nghĩa về miền sông nước. Đối với tôi, nơi đây làm tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng và bình an…. Tôi đang ngồi trên chiếc ghe. Nó bập bềnh trôi xuôi theo dòng phù sa màu vàng đục, xen lẫn những vat lục bình đang êm ả trôi. Tôi cảm giác như được về nhà. Dòng sông thuở tôi bé thơ chợt tái hiện, làm cho tôi thay đổi cái nhìn về con người nơi đây – một cảm giác thân quen gần gũi, chẳng còn gì e ngại, xa cách.
Tôi nhớ là có những cây bình bát mọc hai bên bờ dòng sông. Tuy nó không nổi trội, nhưng mang một nét riêng. Dường như chúng luôn cố gắng vượt qua hoàn cảnh để thích nghi với môi trường sống. Nó vươn lên không ngừng để sinh hoa kết quả. Nó đã ra trái màu xanh, rồi khi nó chín, nó có màu vàng ươm, mang mùi thơm nhè nhẹ, mang vị dịu ngọt cho đời. Tôi nghĩ Chúa dựng nên quả bình bát với nét riêng và độc đáo riêng. Nó đáng được trân trọng trong cái vẻ đáng yêu riêng của nó.
Tôi lại nghĩ về cô Ba – người hướng dẫn nhóm Thanh Tuyển sinh chúng tôi trong hành trình tông đồ dịp Mùa Vọng này.
Cô Ba giống như cây bình bát. Cô thật đáng yêu. Cô như là một thiên thần mà Chúa gửi đến cho chúng tôi vậy. Năm nay cô năm mươi chín tuổi, cái tuổi mà đáng ra cô đã được nghỉ ngơi nhưng cô vẫn hăng say với công việc loan báo Tin Mừng.
Khi nghe kể về cô Ba, tôi cảm phục và biết ơn cô nhiều. Gia cảnh của cô không thuận lợi, vậy mà cô không ngừng quan tâm đến anh chị em nghèo khổ chung quanh cô. Cô biết họ từ hoàn cảnh gia đình đến câu chuyện cuộc đời. Cô luôn tích cực tham gia các hoạt động để tìm cách giúp đỡ họ. Còn về hoàn cảnh riêng của mình thì dường như cô đón nhận, và vẫn luôn vâng theo Thánh Ý Chúa gởi đến cho cô. Nhìn vào đôi mắt của cô, tôi cảm nhận trong ánh mắt ấy chất chứa nỗi đau của người mẹ luôn khát khao hạnh phúc an lành cho gia đình mình. Tôi quan sát cách cô tận tình phục vụ, sắp xếp, hướng dẫn đoàn tông đồ của chúng tôi thăm gặp các gia đình nghèo trong vùng sâu và xa, tôi biết cô đã làm hết sức, với tất cả nén bạc mà Chúa đã trao ban cô vì để giúp đỡ chúng tôi cách tốt nhất. Cô Ba chính là tấm gương tông đồ để tôi biết sử dụng nén bạc Chúa trao một cách hợp lý. Nhờ cô mà tôi có thêm trải nghiệm khi đến thăm người nghèo: Tôi không chỉ chia sẻ cho họ những món quà vật chất, nhưng quan trọng hơn, là tôi trao ban nụ cười và sự cảm thông với họ. Tôi cần diễn tả tình yêu tôi cho họ không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng chính hành động.
Tạ ơn Chúa đã cho con biết cô Ba – tấm gương tông đồ sống động cho con bắt chước. Xin Chúa cho con có một trái tim chan chứa yêu thương, khao khát yêu thương và trao ban lòng yêu thương cho tha nhân như cô Ba. Giấc mơ con khép lại. Nhưng giấc mơ trở thành người tông đồ nhiệt thành của Chúa giống như cô Ba sẽ mãi thao thức trong tim con. Chúa ơi! Xin cho con trở nên người tông đồ dễ thương như cô Ba vậy, Chúa nhé!
Thùy Trang, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức