Sinh thời, Mẹ Maria cũng là người nữ bình thường như bao người nữ khác trên trần gian này. Thế nhưng, Thiên Chúa đã tuyển chọn Mẹ là người nữ của lời hứa. Mẹ được Thiên Chúa gìn giữ ngay từ khi Mẹ được thành hình trong dạ mẫu thân, hầu cung lòng Mẹ trở nên xứng đáng là nơi cho Con Thiên Chúa ngự xuống làm người, để mang ơn cứu độ cho loài người. Và “khi tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người phụ nữ và sống dưới lề luật, để chuộc tội những ai sống dưới lề luật, hầu chúng ta được ơn làm nghĩa tử” (Gl 4, 4-5). Vì vậy, nhờ Mẹ mà chúng ta được ơn cao trọng là làm con Thiên Chúa và cũng là con của Mẹ. Một khi Thiên Chúa đã đích thân chọn Mẹ làm Mẹ của con mình thì điều đó đã minh chứng Mẹ là người nữ xứng đáng nhất cho chương trình cứu độ của Thiên Chúa.
Biến cố Truyền tin đã xảy ra cách đây đã hơn hai ngàn năm mà nhân loại chúng ta vẫn chưa hiểu hết được mầu nhiệm của biến cố ấy. Ngay cả trong giờ phút linh thiêng mang tính quyết định cho cả nhân loại, Mẹ đã xin vâng theo thánh ý Thiên Chúa khi Mẹ chưa hiểu hết những gì sứ thần nói. Mẹ đã sẵn lòng mang nhân loại trên vai Mẹ với lòng tin tuyệt đối vào quyền năng của Thiên Chúa. Qua đó, Mẹ đã nêu gương cho chúng ta về thái độ mau mắn cộng tác đắc lực với Chúa Thánh Thần, để chương trình của Thiên Chúa được thực hiện.
Mẹ là người đầu tiên đại diện cho nhân loại đón nhận Đấng Cứu Thế vào cung lòng mình và Mẹ cũng mời gọi chúng ta đón nhận Ngài vào lòng chúng ta, với thái độ khiêm nhường thẳm sâu như Mẹ. Từ đó, chúng ta cùng với Mẹ đem niềm vui có Chúa đến cho mọi người như xưa Mẹ đã mang Con Mẹ đến thăm bà Êlisabet, khiến bà phải thốt lên trong niềm hân hoan vui sướng rằng: “ Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đnag cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?” (x. Lc 1, 42-43).
Mẹ đã hy sinh cả cuộc đời cho Con Thiên Chúa và cho nhân loại, ngay cả khi càng về sau chương trình của Thiên Chúa dành cho Mẹ càng khó đón nhận hơn. Mãi cho đến khi thấy con mình chịu đóng đinh vào thánh giá trước sự phỉ báng của người đời, Mẹ mới phần nào thấu hiểu được lời tiên báo của cụ già Simêon khi xưa: “Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đam thâu tâm hồn bà” (Lc 2, 35). Chẳng ai có thể hiểu nổi việc mang thai Đấng Cứu Thế lại đau đớn như thế. Vậy, làm mẹ của Con Thiên Chúa nào có sung sướng gì? Thế mà Mẹ vẫn âm thầm đón nhận tất cả, thậm chí còn “hằng ghi nhớ và suy đi nghĩ lại trong lòng” (x. Lc 2,51. Chính vì thế, Thiên Chúa đã chọn Mẹ là người nữ duy nhất và xứng đáng nhất cho chương trình cứu độ của Người.
Nhờ liên đới với Đức Giêsu, chúng ta cũng trở nên con cái của Mẹ. Mẹ cũng “khát” các linh hồn như Con của Mẹ. Thật vậy, qua bao thế hệ, những ai chạy đến kêu xin Mẹ đều được Mẹ nhận lời. Lòng Mẹ chẳng nỡ để một ai trong con cái Mẹ khi đến với Mẹ mà để họ tay trắng ra về.
Đứng trước nhân loại hôm nay đang quằn quại, khủng hoảng trong đêm tối đức tin. Dịch bệnh, khủng bố, thiên tai diễn ra khắp nơi và ngày càng dữ dội, khốc liệt hơn. Thiết nghĩ, chưa bao giờ thế lực Sa tan lại mạnh đến như vậy. Và ở đâu đó có tiếng thốt lên rằng: Chúa ở đâu? Mẹ ở đâu? Chắc hẳn, Mẹ cũng nghe thấy lời van xin của nhân loại và luôn cầu bầu đắc lực cho chúng ta. Chỉ vì nhân loại chúng ta quá yếu đuối, nên nhiều lúc chúng ta vô tình gạt Chúa, Mẹ ra khỏi cuộc đời chúng ta chứ Thiên Chúa và Mẹ vẫn dành cho chúng ta tình yêu tuyệt đối và không bao giờ thay đổi.
Chính vì vậy, trong ngày mừng kính Mẹ Thiên Chúa, Mẹ mời gọi nhân loại đừng làm mất lòng tin tưởng và hy vọng vào Thiên Chúa. Chúng ta phải giữ vững đức tin của mình với lòng kiên nhẫn chờ đợi ngày mà Thiên Chúa tỏ hiện vinh quang của Người. Chúng ta đừng ngại chạy đến với Mẹ. Chúng ta hãy mở rộng tâm hồn và cuộc đời chúng ta cho Mẹ bước vào, để nhờ Mẹ, chúng ta trở nên người con xứng đáng hơn trước mặt Thiên Chúa. Cám ơn Mẹ, một người Mẹ tuyệt vời nhất của chúng con.
Maria Uyên Thu, Tập sinh MTG.Thủ Đức