GÓC TÂM TÌNH 3. Tập viện Maria – Mẹ của những kẻ tin

Maria – Mẹ của những kẻ tin

Ngày 15 tháng 08, Giáo Hội mừng trọng thể lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Đây là một đặc ân cao quý mà Thiên Chúa đã khứng ban cho Mẹ. Không phải ngẫu nhiên mà Mẹ được đặc ân ấy, nhưng Mẹ đã đáp trả lại lời mời gọi của Thiên Chúa bằng tiếng “xin – vâng” và bằng cả cuộc sống của Mẹ.

Mẹ Maria là người nữ diễm phúc đến nỗi trước Mẹ và sau Mẹ không có người nữ nào cao trọng hơn Mẹ. Nhưng trước khi là Mẹ của Con Thiên Chúa, Maria là cô thôn nữ sống ẩn mình trong ngôi làng bé nhỏ không ai biết đến. Ngay từ khi còn nhỏ, Maria đã ý thức giữ mình trong sạch dâng hiến cho Thiên Chúa. Một ngày kia sứ thần hiện đến báo tin Mẹ sẽ thụ thai và cưu mang Con Một của Thiên Chúa, ơn cứu độ đã đến trần gian ngang qua tiếng “xin – vâng” của Mẹ.

Mẹ đã sống lời “xin – vâng” của mình trong suốt cuộc đời. Mẹ hoàn toàn buông mình trong kế hoạch và bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Mẹ muốn kết hợp với Thiên Chúa trong mọi giây phút của cuộc đời mình. Mẹ là mảnh đất phì nhiêu để cho hạt giống Lời Chúa được lớn lên. Tuy nhiên, mảnh đất ấy cũng phải chịu biết bao nhiêu cái nắng gay gắt và cơn lốc đi qua cuộc đời. Khi thưa lên hai tiếng “xin – vâng”(Lc1,38) cuộc đời Mẹ sau đó  không phải là một cuộc sống đầy màu hồng với danh hiệu là Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa, nhưng là những chuỗi ngày đầy thử thách, như lời cụ già Simêon đã tiên báo “Một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà”. (Lc 2,35) Mẹ đã chấp nhận bao tai tiếng khi mang thai, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng với những tập tục của người Do Thái xưa. Mẹ sinh Chúa Giêsu trong cảnh thiếu thốn, khó khăn, sinh con trong hang bò lừa và máng cỏ là nơi đặt con,…Khi cả Mẹ và Hài Nhi đang yếu ớt, sứ thần đến báo tin cho Giuse hãy đem gia đình trốn sang Ai Cập, nơi đất khách quê người. Sau đó, cả gia đình lại được sứ thần báo tin hãy trở về quê hương, gia đình thánh đã sống ẩn giật nơi làng quê Nadarét gần 30 năm trời. Chúa Giêsu cũng làm nghề thợ mộc như cha nuôi Ngài là Thánh Giuse. Biết bao biến cố xảy đến, nhưng không thấy một lần nào Mẹ kêu trách Thiên Chúa, điều duy nhất Mẹ luôn làm là “suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2,19) những lời của Thiên Chúa, Mẹ cũng không thắc mắc “ngai vàng Vua Đavít” mà sứ thần đã loan báo cho con trai Mẹ ở đâu, khi Chúa Giêsu vẫn là anh thợ mộc nghèo nàn. Mẹ bước đi trong sự tin tưởng, phó thác hoàn toàn vào Thiên Chúa. Niềm tin ấy như bị thử thách mạnh mẽ hơn khi Chúa Giêsu bắt đầu cuộc đời rao giảng công khai. Biết bao kẻ chống đối, thù nghịch và cuối cùng là một án tử bất công dành cho Người.

Chúa vác thánh giá trên vai còn Mẹ vác thánh giá trong lòng, nhát dao đã được tiên báo khi xưa nay đâm thâu qua lòng Mẹ. Mẹ đã cùng Chúa bước đi trên chặng đường thánh giá, hứng chịu trăm nghìn sỉ nhục. Con của Mẹ là Đấng Cứu Độ trần gian, là Ngôi Hai Thiên Chúa mà nay chịu chết trần truồng như một tên tử tội. Người chết không phải do tội lỗi của mình mà do tội lỗi của kẻ khác. Người đã gánh lấy tội lỗi cho cả nhân loại chúng con.

Sau bao biến cố xảy ra, Mẹ vẫn đứng vững một cách phi thường, Mẹ không oán trách Thiên Chúa hay những kẻ đã giết con của Mẹ, nhưng trái lại, Mẹ trở nên chỗ dựa cho các môn đệ, những người đang sợ hãi trước những thế lực của người Do Thái, xen lẫn là sự hoang mang trước cái chết của Thầy mình.

Qua thử thách, niềm tin của Mẹ trở nên vững vàng hơn bao giờ hết, Mẹ không bao giờ mất niềm trông cậy vào Thiên Chúa. Thánh Augustinô đã nói: “Đức Tin là tin vào những điều bạn không thấy và phần thưởng của đức Tin là thấy những gì bạn tin”. Mẹ Maria đã sống trọn niềm tin của mình, đức Tin ấy được thể hiện qua lời  “xin – vâng” và cả cuộc sống của Mẹ đã sống cho lời “xin – vâng” ấy. Mẹ tin vào quyền năng của Thiên Chúa và phần thưởng Thiên Chúa dành cho Mẹ là quê trời vinh phúc.

Lạy Mẹ Maria, nhân loại chúng con đang phải đối diện với biết bao sự dữ, niềm tin của chúng con bao phen đã lung lay trước những thử thách gian nan. Xin Mẹ hãy thắp lên trong chúng con ngọn lửa của niềm tin mà Mẹ đã sống khi còn ở dưới thế, để chúng con luôn vững tin vào quyền năng Chúa mà dám thưa tiếng “Xin Vâng” trước lời mời gọi của Chúa, và để chúng con biết gìn giữ mảnh đất tâm hồn mình cho Lời Chúa được lớn lên, sinh hoa, kết quả. Xin Mẹ cùng đồng hành với chúng con trong cuộc lữ hành tiến về quê trời vinh phúc, để mai sau chúng con cũng được hưởng phúc quê trời như Mẹ . Amen

          Elisabeth K’Niêr. Tập sinh MTG.Thủ Đức

Exit mobile version