Những ngày cuối năm thật ồn ào và náo nhiệt. Mọi người ai cũng nô nức, tất bật để đón xuân sang. Các con đường ở Sài Gòn tràn ngập trong cảnh sắc mùa xuân với những cành mai vàng tươi thắm. Bỗng nhiên, tôi thấy lòng mình nôn nao với bao cảm xúc khó tả. Bao nhiêu kỉ niệm hiện về trong kí ức của tôi. Một cái tết đầm ấm và hạnh phúc bên gia đình nhỏ bé.
Như mọi hôm, sau khi tan học, tôi ra trạm xe buýt để đón xe. Nhưng đợi mãi tôi vẫn không thấy chiếc xe nào đi qua. Tôi lặng nhìn, ngắm vẻ đẹp của thành phố phồn hoa những ngày xuân sắp tới. Bất chợt, tôi thấy ở phía xa có một ông lão ăn mặc rách rưới đang ngồi bên vỉa hè. Trên tay ông là một chiếc nón lá, ánh mắt của ông như một lời cầu xin người đi đường bố thí chút gì đó để sống qua ngày. Cổ họng tôi nghèn nghẹn. Tôi thì thầm với Chúa: “Chúa ơi! Ông lão đáng thương quá! Con làm gì giúp ông bây giờ.”
Rồi tôi sờ túi áo, túi quần và cả cặp sách tìm kiếm thứ gì đó tôi có để cho ông. Nhưng tôi chẳng có gì ngoài mấy đồng bạc lẻ và một cái bánh. Tôi nhẹ nhàng tiến đến và lễ phép chào ông :
– Dạ, con chào ông ạ.
– Ông chào con. Ông lão đáp lại tôi bằng một nụ cười với giọng nói run run.
Tôi nói chuyện với ông, hỏi han về hoàn cảnh sống của ông. Câu chuyện của ông làm tôi thấy nghèn nghẹn và đau nhói trong tim.
Tôi tặng ông mấy đồng bạc lẻ và cái bánh mà tôi có và nói:
– Con không có gì hết, chỉ có cái bánh này và mấy ngàn con biếu ông. Cũng gần sang năm mới rồi, con chúc ông thật nhiều sức khỏe, niềm vui và bình an ông nhé!
– Ông cảm ơn cháu!
Ông nắm lấy tay tôi và cảm ơn tôi với nụ cười thật phúc hậu.
Tôi chia tay ông, tôi thấy vui vì tôi đã gặp được Chúa qua ông cụ. Trong tôi mang cả nỗi niềm thao thức cho cả những số phận bất hạnh.
Tôi nhận ra được một bài học quý giá Chúa gửi đến cho tôi qua hình ảnh và cuộc sống của ông cụ, đặc biệt là con tim của tôi được nới rộng hơn, biết thương cảm hơn.
Trong cuộc sống nếu có khi nào tôi ích kỷ chỉ nghĩ cho riêng mình hay gặp một vấn đề khó khăn nào đấy, tôi sẽ nhìn lại hình ảnh hoàn cảnh sống của ông cụ này để tự nhắc nhở chính mình phải biết cho, biết thương cảm đến tất cả mọi người với những khó khăn. Nhất là biết bám vào Chúa để chính Chúa sẽ hướng dẫn tôi trên hành trình về nhà Cha.
Hồng Minh, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức