Má tôi

115

MÁ TÔI

Con ngồi giúp Mẹ chải đầu,

Chợt thương sợi tóc bạc màu thời gian.

Sợi này là những lo toan,

Sợi kia là cả muôn vàn thương yêu…

 Thời gian vô tình đã để lại dấu vết trên mái tóc và làn da của người phụ nữ nhỏ nhắn. Nhưng trông người phụ nữ ấy vẫn đẹp – nét đẹp mà tôi luôn ao ước từ khi còn nhỏ. Đó là Má tôi.

Ngoại tôi sinh được mười hai người con nhưng chỉ còn sáu người. Má là con thứ hai. Mới nhìn, ai cũng thấy Má khác nhất nhà : cả về ngoại hình lẫn tính cách. Trông Má nhỏ nhắn, dịu dàng, và chẳng bao giờ tôi thấy Má to tiếng hay nặng lời với ai.

Gần Má, tôi thấy thật êm đềm. Ngày còn nhỏ, mỗi lần Má đi chợ về là tôi chờ sẵn ngoài cửa, vì biết chắc Má sẽ mua gì đó cho tôi. Với chị em tôi, Má chưa bao giờ la mắng. Khi chúng tôi có lỗi, Má chỉ dạy bảo nhẹ nhàng. Tôi xin lỗi Má thì Má chỉ cười và bảo : “Lần sau đừng như thế nữa nhé !”.

Để tôi an tâm, vững vàng bước chân vào đời mà không thua kém bạn bè, Má đã phải dầm mưa dãi nắng, làm lụng vất vả để kiếm tiền nuôi tôi. Lúc nào Má cũng quên mình để lo cho gia đình, nên bao nhiêu bệnh tật Má gánh lấy hết. Tôi thương Má nhưng chẳng giúp được gì cho Má. Tôi thấy mình thật vô tình và có lỗi với Má. Má đã vất vả kiếm tiền nuôi chị em tôi ăn học, vậy mà tôi luôn làm cho Má buồn vì cái tính “được voi đòi tiên” của mình : Má mà mua cái gì cho chị thì tôi cũng phải có, nếu không tôi sẽ khóc. Lớn lên, cũng là lúc tôi làm buồn lòng Má nhiều hơn : tôi bắt đầu làm quen với nhiều bạn. Tôi ham chơi, đua đòi theo bạn…  nhiều khi tôi giận Má, chỉ vì Má không cho tôi đi chơi với bạn. Đến khi hiểu ra tình yêu thương Má dành cho tôi, thì cũng là những ngày tôi đã xa nhà. Những ngày sống xa Má, tôi thấy hối hận về những gì đã làm phiền lòng Má và đã không làm cho Má vui lòng.

Suốt hai mươi năm sống bên Má, tôi luôn thấy nơi Má những điều phải học. Dầu phải chịu đựng bao nhiêu gian lao vất vả, khổ sở đến đâu Má vẫn nhẫn nại, dốc hất tâm lực để lo cho gia đình. Má dậy rất sớm. Có hôm mới một, hai giờ sáng Má đã thức giấc để chuẩn bị đi chợ. Má ít khi ăn sáng vì có hôm Má về tới nhà thì đã gần trưa. Chị em tôi thương Má nên nói Má phải giữ gìn sức khỏe, Má chỉ cười rồi sáng hôm sau vẫn thế.

Lời cảm ơn và xin lỗi tôi đã nhiều lần nói với Má. Nhưng tôi nghĩ, chẳng bao giờ là đủ để nói về Má, nói về tình yêu thương Má đã dành cho tôi. Nó to lớn hơn tất cả những tình cảm tôi có được trong cuộc đời .

Tôi sẽ mãi ấp ủ bóng hình Má, bóng hình đã in sâu trong trái tim tôi. Tôi tự hứa với lòng mình rằng : từ nay tôi sẽ không làm cho Má buồn nữa. Tôi biết Má sẽ luôn nở nụ cười trong niềm hạnh phúc khi tôi sống nên người.

                                                                                                                                          Ty 

Thanh tuyển viện MTG. Thủ Đức