Lòng Biết Ơn Và Lòng Tin (Chúa Nhật 28 Thường Niên_C)

54

 

Luke 17,11-19_0Đã có một thời người ta cho rằng người Việt nam dường như không biết nói hai chữ cám ơn trong cuộc sống thường ngày, và những câu chuyện về sư vô ơn bất hiếu vẫn đang xảy ra ngay bên cạnh, khiến cho nhiều người cho rằng lòng biết ơn đã bị tuyệt chủng trong xã hội, vì người ta chỉ còn đối xử với nhau theo kiểu sòng phẳng, có qua có lại mà không còn lòng biết ơn chân thành nữa. Có lẽ chỉ có Việt nam, mới có tình trạng con trai kiện mẹ ra tòa và đòi mẹ phải trả hơn 100 triệu tiền cơm trong hơn hai năm nuôi mẹ; sự kiện con cái ném bố già ra đường phố lúc ông sắp chết; cháu gái túm tóc đánh bà ngay giữa đường phố… càng đọc càng thấy đau lòng.

Biết ơn là một thái độ phải có nơi con người, bày tỏ lòng biết ơn bằng lời nói hoặc hàng động khi người ta đón nhận sư giúp đỡ hoặc những ơn lành từ người khác, là những cử chỉ cao đẹp và còn giúp cho con người trở nên trổi vượt hơn mọi loài vật khác. Các bài đọc Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta có một thái độ biết ơn chân thành, phát xuất từ đáy lòng đối với Thiên Chúa là cội nguồi mọi ơn lành và là Đấng luôn đem đến điều tốt lành cho chúng ta. Bài đọc một thuật lại câu chuyện của Naaman, một vị chỉ huy quân đội của Aman, ông này bị bệnh phong và do một đứa đầy tớ người Do Thái mách bảo, ông đã đến gặp tiên tri Elisa để xin ông này chữa lành cho. Vị tiên tri đã truyền cho ông xuống sông Jodan tắm bảy lần, thì sẽ được sạch. Viên chỉ huy này đã nghe theo và xuống sông tắm bảy lần và ông đã được sạch, mặc dù lúc đầu ông không chấp nhận cách chữa bệnh một cách đơn giản và tầm thường như thế, nhưng sau đó, vì tin, ông đã tắm và đã khỏi. Nay ông mang vàng bạc đến để bày tỏ lòng biết ơn đối với vị tiên tri, người đã bảo ông xuống sông để tắm,  qua việc biết ơn vị tiên tri, ông còn biết ơn Thiên Chúa mà vị tiên tri đó tôn thờ, và ông đã bày tỏ lòng tin của mình khi nói với vị tiên tri: Tôi biết rằng trên khắp mặt đất không đâu có vị Thiên Chúa như ở Israel. Vị tướng chỉ huy này còn xin bày tỏ lòng biết ơn và lòng tin bằng cách xin một ít đất từ Israel để đem về quê hương của ông, để ông có thể dâng hương bày tỏ lòng biết ơn Thiên Chúa và sẽ không còn dâng hương trước thần minh nào khác nữa.

Một vị sĩ quan dân ngoại đã nhận ra Đấng làm ơn cho mình, còn chính dân Israel, dân của Thiên Chúa, thì lại nhiều lần tỏ ra vô ơn với Thiên Chúa. Câu chuyện trong bài tin Mừng cho thấy có mười người phong cùi cầu xin Chúa: Lạy Thầy Giêsu xin dủ lòng thương chúng tôi. Chúa Giêsu đã truyền cho họ đi trình diện tư tế, để các vị này kiểm chứng và tuyên bố công khai rằng các bệnh nhân này được khỏi, và để cất đi sự tủi nhục họ đã phải chịu. Trên đường đi cả 10 người đã khỏi bệnh, tuy nhiên chín người kia đã mau chóng quên ơn, mà chỉ còn một người dân ngoại quay lại để cảm ơn và tôn vinh Thiên Chúa. Chín người kia họ cho rằng việc họ khỏi bệnh như là một chuyện tự nhiên chứ không phải do lời của Thầy Giêsu, trái lại người dân ngoại này lại nhận ra quyền năng Thiên Chúa qua mệnh lệnh của Ngài đã chữa lành anh, nên đã quay lại để bày tỏ lòng biết ơn với Đức Giêsu.

Người Samaria bày tỏ lòng biết ơn của mình bằng cách lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa, tức là nói to lên cho mọi người về quyền năng của Thiên Chúa, về tình yêu và ơn lành mà anh vừa nhận được, anh còn tỏ thái độ khiêm nhường sâu xa bằng cách sấp mình dưới chân Chúa Giêsu mà tạ ơn. Thái độ sấp mình dưới chân Chúa là thái độ tin nhận Đức Giêsu là Thiên Chúa, đó là thái độ của tạo vật trước quyền năng của Đấng tạo hóa, của người môn đệ trước thầy của mình, là chấp nhận lệ thuộc vào Ngài. Chúa Giêsu đã đón nhận thái độ biết ơn của anh, và trách chín người kia có lẽ là những người Do Thái, Còn chín người kia đâu không thấy ai quay lại để tôn vinh Thiên Chúa? Đáng lẽ chín người đó sẽ phải là những người nhận ra ơn Chúa và bày tỏ lòng biết ơn hơn cả người Samaria này, nhưng rất tiếc họ đã vô ơn, đã ngoảnh mặt đi. Chúa Giêsu đã nói với người Samari: Đứng dậy về đi ! Lòng tin của con đã cứu chữa con. Người Samaria này không chỉ được chữa lành bệnh tật thể xác, mà anh còn được biến đổi và chữa lành tâm hồn để anh giờ đây đón nhận được ơn đức tin.

Hai người trong hai câu chuyện biết bày tỏ lòng biết ơn Thiên Chúa, đều không phải là người Do Thái, và trong mắt người Do Thái, những người này như những kẻ tội lỗi, xấu xa. Thế nhưng chính những người bề ngoài tưởng như xấu xa ấy, lại dễ dàng nhận ra ơn phúc từ Thiên Chúa và bày tỏ lòng biết ơn Ngài, và cả hai người cùng được một ơn cao trọng hơn việc lành bệnh thể xác, đó là họ được chữa lành tâm hồn, được mở mắt để có thể đón nhận đức tin. Viên chỉ huy quân đội trong bài đọc một đã tin và đã dâng hương cho Thiên Chúa và từ bỏ mọi thần linh khác, và người phong trong Tin Mừng thì quay lại để cảm ơn và tin nên anh sấp mình bái lạy Chúa Giêsu. Như thế Lời Chúa muốn nói cho chúng ta rằng khi chúng ta biết nhận ra ơn Chúa ban, biết bày tỏ lòng biết ơn cách chân thành thì Thiên Chúa lại tiếp tục ban ơn và còn cho chúng ta nhận ra sự hiện diện và quyền năng của Ngài.

Nhìn lại cuộc sống, ta thấy rằng có nhiều người sống không khác gì chín người phong cùi trong Tin Mừng hôm nay, sống vô ơn với Thiên Chúa, với mẹ cha, và với những người chung quanh. Nhiều người tự phụ, tự kiêu, vì cho rằng họ có khả năng làm được mọi sự, và họ nghĩ rằng chính họ làm ra tất cả mà không cần nhờ đến ai, họ quên rằng nêu không có Thiên Chúa chúng ta sẽ chẳng có thể làm gì được. Nhiều  người đã quên rằng từ hơi thở từng nhịp đập của trái tim, từng ngày sống đều là ân huệ của Chúa.

Một câu chuyện kể rằng: Một cô gái sau một lần căng thẳng cãi vã với mẹ, cô đã quyết định bỏ nhà ra đi. Suốt một ngày cô lang thang ngoài đường, dường như chẳng có ai quan tâm đến tâm trạng của cô lúc này; bạn bè, hình như chúng nó cũng không thông cảm được với hoàn cảnh của cô. Cho tới chiều, có một người phụ nữ lớn tuổi đi ngang chỗ cô ngồi, nhìn thấy gương mặt mệt mỏi vì một ngày đói khát của cô, bà cất tiếng hỏi chuyện cô bé, và như vớ được một người muốn lắng nghe, cô bé trút hết nỗi lòng cùng với sự bực bội của cô trong trận cãi vã với mẹ buổi sáng cho người phụ nữ đó nghe, và kể cả sự tủi thân thất vọng vì bạn bè. Sau một lúc nói chuyện, người đàn bà mời cô bé vào quán và đãi cô bé một tô mì, vì từ sáng đến giờ cô chưa có gì vào bụng. Cô bé rất cảm kích và nói với người phụ nữ: Cám ơn bà rất nhiều về tô mì và vì bà đã thông cảm lắng nghe cháu. Người đàn bà trả lời: Cháu à! Ta chỉ mới cho cháu một bát mì mà cháu đã biết ơn như thế, còn mẹ cháu đã sinh ra cháu, nuôi dưỡng cháu, cho cháu ăn học mà cháu không biết ơn sao?

Có thể nhiều lúc chúng ta cũng cảm động và biết ơn một người nào đó làm ơn cho ta, cho ta một vật nhỏ nhoi, mà ta lại quên những ân huệ lớn lao của Thiên Chúa, Đấng đã ban cho ta sự sống, đã gìn giữ và che chở chúng ta từng ngày, cho ta muôn vàn ân huệ, đã chấp nhận hy sinh chịu chết thay cho chúng ta, đã ban lại hạnh phúc đời đời cho chúng ta, đã hiến thân trở nên lương thực nuôi sống chúng ta. Chính vì quên ơn Thiên Chúa, nên nhiều người đã không quan tâm đến việc bày tỏ lòng biết ơn đối với Ngài, qua việc thờ phượng, việc dâng lễ, đã không lớn tiếng cảm tạ Chúa mỗi ngày qua các giờ kinh sớm tối, đã không dám nói cho người khác về Ơn Chúa ban cho mình.

Cũng có nhiều người cảm kích trước sự giúp đỡ tận tình của bạn bè, cảm động trước một cử chỉ đẹp người khác dành cho mình, nhưng lại không hề biết cảm động và bày tỏ lòng biết ơn đối với ông bà cha mẹ, những người đã mang nặng đẽ đau, đã vất vả cưu mang chăm sóc, đã cả một đời hy sinh vất vả vì mình, nuôi khôn lớn, cho ăn học, dạy dỗ,.. giống như cô bé trong câu chuyện trên.

Xin Chúa cho chúng ta luôn nhận ra ơn Chúa và biết bày tỏ lòng biết ơn qua việc trung thành thờ phượng tôn kính Ngài, đồng thời cũng xin cho chúng ta biết thảo hiếu biết ơn những Đấng bậc thay mặt Chúa để sinh thành và dỗ chúng ta. Amen

Lm. Giuse Đỗ Đức Trí, GP. Xuân Lộc