Lời thì thầm

LỜI THÌ THẦM

Trong cuộc sống có rất nhiều ngày kỉ niệm về Mẹ nhưng lại rất ít ngày kỉ niệm về Cha. Chẳng lẽ, trong lòng mỗi người, tình mẫu tử lại quan trọng hơn tình phụ tử hay sao ? Đối với tôi, tình mẫu tử rộng lớn bao nhiêu thì tình phụ tử cũng cao vời bấy nhiêu. Trong trái tim tôi, Mẹ đứng ở vị trí nào thì Bố cũng ở vị trí ấy.

Khi nói về Bố, tôi không biết nên bắt đầu từ đâu. Trong mắt tôi, Bố là một người thật tuyệt vời. Bố như thánh Giuse sống âm thầm, hi sinh và luôn cho đi tất cả mà không đòi được đền trả. Bố là người nông dân hiền lành, chất phác. Đôi bàn tay to bản của Bố đã chai sần vì phải cầm cuốc trong những ngày mưa nắng. Trên vai Bố là một gáng nặng về cuộc sống gia đình. Bố luôn phải hi sinh rất nhiều để gia đình tôi có được một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc.

Tôi luôn hãnh diện và tự hào về Bố vì Bố là người tuyệt vời đối với anh chị em tôi, vừa là người chồng hoàn thiện của Mẹ tôi. Mặc dù công việc của Bố rất bận rộn nhưng Bố vẫn chia sẻ công việc ngoài chợ với Mẹ : Hằng ngày, Bố đi chợ cho Mẹ ; Bố cùng Mẹ chăm sóc những bầy heo. Có những đêm, Bố phải thức trắng để canh cho bầy heo con ra đời. Bố đã vất vả suốt sáu nưới năm để nuôi mười một anh chị em tôi khôn lớn thành người. Người ta thường nói : “Nhà đông con thì cha mẹ được nhờ, nhưng đối với gia đình tôi thì không thấy thế”. Từ trước đến nay, mọi công việc trong nhà một tay Bố lo. Tôi nhìn Bố càng ngày càng yếu đi mà tôi thấy thương Bố lắm. Bố tôi thường bị chứng bệnh hành hạ : bệnh đau lưng, bệnh đau dạ dày… Mỗi lần nhìn Bố đứng lên, ngồi xuống một cách khó khăn thì tôi lại muốn khóc.

Trong gia đình, tôi cảm nhận Bố là người thương tôi nhất bởi tôi là cô con gái ngoan và học giỏi của Bố. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ bị Bố đánh đòn. Anh chị em tôi làm điều gì sai, Bố cũng chỉ dạy nhẹ nhàng, nhắc nhở để chúng tôi hiểu.

Khi bước chân vào Dòng, câu đầu tiên Bố khuyên tôi : “Đi rồi,  cố gắng học tốt nghe con !”. Tuy phải sống xa Bố nhưng hình ảnh và những lời dạy của Bố luôn ở trong chí óc tôi. Những ngày được về, sáng nào tôi và Bố cũng cùng nhau đi lễ, đó là niềm hạnh phúc nhất của tôi. Bố cho tôi đi tu, nhưng tôi biết ở nhà Bố rất nhở tôi : Có lần tôi được về quên, mãi ba giờ chiều tôi mới về tới nhà, vậy mà Bố ra đón tôi từ lúc mười giờ sáng. Khi bước xuống xe, tôi thấy Bố đứng đợi tôi dưới cái nắng gay gắt mà mắt tôi rưng rưng nươc. Bố đã cho tôi rất nhiều thứ : niềm vui, hạnh phúc, sức mạnh để tôi vững bước trong cuộc sống. Phần tôi, tôi chỉ biết cầu nguyện cho Bố luôn được mạnh khỏe để Bố sống mãi bên tôi.

Ở nhà Bố gọi tôi bằng cái tên nghe thật dễ thương mà cũng thật buồn cười “Con Ốc Quắn”. Bởi tôi có thân hình nhỏ bé nhất nhà. Mặc dù “Con Ốc Quắn” không mấy là to nhưngtôi hãnh diện vì tôi là con của Bố. Tôi cảm ơn Bố bởi tất cả những gì Bố đã làm cho tôi. Tôi muốn gửi tới Bố lời xin lỗi vì đã nhiều lần trong cuộc sống tôi làm cho Bố buồn. Tôi ước ao Bố có thể nghe được lời thì thầm của lòng tôi : “Bố ơi, con yêu Bố nhiều lắm và con mãi mãi yêu Bố !”.

Ốc Quắn 

Thanh tuyển viện MTG. Thủ Đức

Exit mobile version