Lời Quảng Cáo Của Đỉa Trâu

75

Lời Quảng Cáo Của Đỉa Trâu

Mến chào các loài, kể cả chủ nhân loài người, các loài động vật từ to lớn và hiển hách một thời như voi, tê giác, và hổ mà nay đã rơi vào tình trạng khủng hoảng nòi giống, cho đến những loài nho nhỏ ti ti như kiến, gián, bọ cạp, bọ hung, và bọ ngựa vốn trước giờ và sẽ không bao giờ có tí ti gì triển vọng,

Tớ là Đỉa Trâu. Tớ thay mặt cho họ nhà đỉa để tâm sự với tất cả các bạn. Đọc xong lời tự sự của tớ, các bạn nhớ soạn tin nhắn gửi cho trung tâm tổng đài Đia-phone với số 13 để bình chọn cho bọn tớ, để bọn tớ được đạt hai danh hiệu “Loài Vật Chiếm Được Nhiều Sự Quan Tâm Nhất Của Thế Kỉ” và “Loài Vật Được Sinh Sản Nhiều và Nhanh Nhất Của Năm” nhé! Hi vọng nếu dành được hai danh hiệu này bọn mình sẽ đoạt luôn giải thưởng “Loài Vật Độc Nhất” và sau đó sẽ được đề cử vào danh sách ứng cử viên cho chức “Con Giáp Thứ Mười Ba” trong những năm sắp tới nữa.

Câu chuyện của tớ bắt đầu thế này. Chi tộc đỉa vốn âm thầm sống nơi đầm lầy và ao tù nước đọng trong suốt nhiều thế kỉ qua. Cuộc sống của bọn tớ rất âm thầm khiêm tốn, ít khi được biết đến chứ đừng nói là được nhắc đến. Trong nhiều năm qua, khi con người gia tăng về dân số một cách chóng mặt thì nơi cư trú của bọn tớ bị thu hẹp. Không còn nơi nào họ không lấn lướt. Những nơi mà trước đây họ không thèm đếm xỉa tới, nơi mà họ một thời cho là “khỉ ho cò gáy”, thì bắt đầu được để mắt đến và được xem là “tấc đất tấc vàng”. Mất đất mất nhà đồng nghĩa với mất tất cả. Con cháu họ hàng nhà tớ teo tóp chỉ còn da bọc xương chờ chết. Dân số bọn đỉa tớ giảm sút đáng kể. Bọn tớ tưởng chừng như sắp bị đẩy đến bờ tuyệt chủng. Bọn tớ chao đảo đêm quên ăn ngày quên ngủ. Hội họp triền miên đau đầu nhức óc để mong tìm ra một giải pháp cụ thể cho sự sinh tồn của mình.

Riêng tớ, ngày ngày đi ra đi vào chạy vạy khắp nơi để đâm đơn kiện cáo. Chẳng ai thèm để ý đến lời cầu cứu của tớ, ngoại trừ Satan. Tớ chạy lên đến Trời. Trời thở dài bảo “bó tay” và “kiên nhẫn con à!”. Tớ không thể ngồi đó kiên nhẫn nhìn đỉa tộc mình đi vào con đường chết. Tớ chạy đến âm phủ. Diêm Vương bảo “không có ý kiến”. Cuối cùng, tớ chạy đến Satan. Satan cười sảng khoái một hơi dài rồi bảo “hãy đợi đấy!” Quả thật, chỉ sau một thời gian rất ngắn. Bọn tớ bắt đầu thấy có nhiều dấu hiệu khả quan và còn hơn cả mong đợi. Đúng là cuộc đời chẳng ai nói trước được, nó thay đổi nhanh như lật ngược bàn tay. Nay là vua mai làm lính là chuyện bình thường. Con người gọi đó là “lên voi xuống chó” đấy các bạn à!

Thoạt đầu, hàng loạt các đại gia lắm tiền nhiều của từ đâu đến và hỏi mua bọn tớ với giá cao ngất ngưởng. Họ giải thích là họ cần đến bọn tớ để làm thảo dược. Quả là vinh dự lớn lao cho chi tộc nhà tớ. Cuối cùng thì bọn tớ cũng thấy mình được trở nên hữu ích. Nhờ chiến dịch thu mua đỉa làm thảo dược đó, bọn đỉa nhà tớ bắt đầu được phục hồi “đỉa phẩm”. Bọn tớ được chăm lo từ miếng ăn giấc ngủ. Con cái cháu chắt và họ hàng của tớ không còn phải làm mà cứ ăn no ngủ kĩ. Mở mắt ra là ăn, ăn đến khi không còn ăn được nữa thì lăn ra ngủ. Thức ăn dồi dào và ngon đến cực độ. Có thể nói là thời “hoàng kim” của bọn tớ.

Bọn tớ bắt đầu được tuyển chọn để đi “dao dịch”. Chúng tớ được vận chuyển bằng nhiều phương tiện khác nhau. Nhóm thì được đi bằng máy bay, nhóm thì đi bằng xe tải, nhóm thì đi bằng tàu biển. Quả là những chuyến đi đầy ngoạn mục. Thay vì bọn tớ được đưa đến các bệnh viện hoặc các phòng thí nghiệm như nghe ngóng trước, thì các điạ điểm dừng chân lại là các khu nhà tồi tàn ẩm thấp. Thật là điêu ngoa quá! Nhưng điều đó không quan trọng lắm. Ở đó, bọn tớ được đưa vào những cối xay nghiền ra thành ngàn miếng rồi được trộn chung với sữa, với bột, và với thức ăn các loại. Bọn tớ thật sung sướng vì nhờ đó bọn tớ sẽ được tái sinh và sống dồi dào một ngày nào đó. Một bạn đỉa sẽ trở nên trăm hoặc ngàn bạn đỉa khác khi bọ tớ gặp môi trường ẩm ướt và có thức ăn.

Giờ đây dòng họ nhà tớ đã được đem đi khắp nơi trên toàn thế giới một cách hết sức đơn giản và hiệu quả. Thức ăn của bọn tớ còn phong phú và dồi dào hơn trước rất nhiều. Bọn tớ chẳng còn phải sống nơi ao tù nước đọng nữa, thay vào đó là những chiếc dạ dày ấm áp đầy đủ dưỡng chất. Cứ cái đà này, chi tộc nhà đỉa của bọn tớ sẽ không chỉ gia tăng vô số kể mà còn trở thành một vũ khí độc hại còn hơn cả bom nguyên tử mà con người hàng ngày phải tốn hàng tỉ đôla cho việc chế tạo, vận chuyển, và cả tranh cãi nữa.

Các bạn nghĩ thế nào? Bọn tớ quá xứng đáng để được quan tâm biết đến đi phải không? Thật có quá nhiều hứa hẹn cho bọn tớ! Xin nhắc lại, vai trò của bọn tớ rất rất quan trọng trong xã hội ngày hôm này. Các bạn còn chần chờ gì nữa. Hãy rút điện thoại và soạn tin nhắn số 13 gửi cho tổng đài Đia-phone. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Chi tộc đỉa nhà tớ sẽ không bao giờ quên các bạn và sẵn sàng phục vụ tận tâm các bạn và gia đình các bạn từ trong ra ngoài.

(Lưu ý: Kẻ nào không khôn ngoan bình chọn cho bọn tớ thì đừng có trách! Mạng con người bọn tớ đã không tha thì đừng nói chi mấy cái mạng thối của các người! Hahaha….!)

Kim Phụng

Kalamazoo, Thứ Năm Tuần Thánh 2013