Tìm ở đâu ý nghĩa cuộc đời, có phải đợi đến đạt được chiều cao danh vọng, tích luỹ nhiều của cải, có nhiều chiến hữu? Ý nghĩa cuộc đời nhiều bậc tiền nhân đã nói, nó hệ tại ở việc trao đi. Thánh Phanxicô trong “Kinh Hoà Bình”: Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân, chính lúc trao đi là lúc nhận lãnh. Quên mình, trao đi, là những tác động khó khăn vì luôn đi ngược lại ý muốn riêng.
Têrêsa Hài Đồng Giêsu, một nữ tu Dòng Kín lại trở thành vị thánh Bổn Mạng của nhà Truyền Giáo. Vậy điều gì đã làm một con người ở Dòng Kín trở nên Nhà Truyền Giáo đích thực? Đó là con đường lối nhỏ!
Con đường lối nhỏ không chờ khi có địa vị, cũng chẳng đợi đến khi có tiền của, cũng chẳng đến khi có nhiều bạn hữu mới bắt đầu thực hiện.
Kinh nghiệm của Têrêsa Hài Đồng Giêsu là một sự trải nghiệm để hình thành lối nhỏ:
Thời thơ ấu được nghe mẹ kể lại, có lần mẹ đi lễ để Têrêsa bé nhỏ ở nhà, không ai trông nom, cô bé ngủ trong chiếc nôi, cựa quậy thế nào đến mép chiếc nôi, rất dễ ngã mà vẫn ngủ ngon lành. Mẹ cho Têrêsa biết: “Thiên Chúa đã giữ gìn con”. Điều này, chẳng thêm gì kinh nghiệm cho Têrêsa, vì tuổi thơ bé, ai chẳng chẳng có mẹ và cha bảo vệ. Lớn hơn, kinh nghiệm này cũng bắt đầu đâm chồi mọc rễ: “Con cảm tạ Chúa vì Chúa đã giữ gìn con khỏi những tội trọng nghịch mất lòng Chúa, nếu Chúa không giữ gìn, con cũng mang những tội trọng khác ghê gớm hơn những người tội lỗi”. Kinh nghiệm này đã bắt đầu đâm rễ mọc cành sinh trái. “Nếu Chúa không giữ gìn”, tựa nương vào Thiên Chúa để thi hành đời mình, đó là khởi đầu cho giai đoạn mới, giai đoạn của đường thơ ấu thiêng liêng.
Tựa nương vào Chúa từ những công việc nhỏ nhất trong các công việc không tên. Những công việc nhỏ không tên đã được mặc lấy một giá trị: “Làm việc cùng Chúa” không phải cho Chúa mà cũng chẳng phải vì Chúa. Tựa nương là cùng đồng hành với Chúa, đồng hành với Chúa và ở đó có thêm nhiều người bạn.
Cùng Chúa nên ở đâu hoàn cảnh nào cũng tràn đầy tình bác ái: Bác ái khi chịu đựng những lời đàm tiếu, bác ái khi bị hiểu lầm, bác ái trong từng công việc, bác ái trong từng lời nói, từng câu kinh, từng giờ phút cầu nguyện.
Lối nhỏ của con đường, ai cũng đang có sẵn để đi, đúng với quan niệm: “Tu không phải là xuất thế, nhưng là nhập thế”. Nhập thế còn hơn cả những con người sống ngoài thế gian. Nhập thế trong từng công việc nhỏ để hiến thánh, nhập thế trong từng lời nói để thánh hoá, nhập thế trong từng cử chỉ để nên thánh. Con đường lối nhỏ chính vì thế mang tên “Hài Đồng Giêsu”.
Bạn và tôi, ai cũng có thể nên thánh, dù bạn đang ở đâu, trong hoàn cảnh nào, nếu bạn cùng với Đức Giêsu thực hiện cuộc đời của bạn, thực hiện những việc nhỏ bằng tâm hồn lớn, sống điều giản dị để nên điều phi thường.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan