Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 19 Thường niên_A

1139

MẪU 1

Bài đọc I. 1V 19,9a.11-13a:
Đức Chúa không đến trong cơn gió bão, Ngài cũng không ngự nơi trận động đất. Ngài tỏ mình cách nhẹ nhàng, êm dịu trong làn gió hiu hiu.

Bài đọc II. Rm 9,1-5:
Thánh Phaolô sẵn sàng đón nhận đau khổ, hy sinh với khát mong dân Do thái tin vào Đức Kitô. Đó là ý nghĩa đoạn sách chúng ta sắp nghe.

LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, luôn ở bên chúng ta trong mọi biến cố của cuộc đời. Chúng ta chân thành cảm tạ Người và khẩn khoản cầu xin:

  1. Người lên núi một mình mà cầu nguyện”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị mục tử trong Hội Thánh/ luôn biết dành thời gian cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể, để kín múc nguồn ân sủng mà nhiệt thành phụng sự Chúa trong suốt cuộc đời.
  2. Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các bệnh nhân luôn cảm nghiệm được tình yêu Chúa nâng đỡ, che chở, hầu giúp họ can đảm vượt qua mọi thách đố trong cuộc sống hằng ngày.
  3. “Hỡi kẻ kém lòng tin! Sao lại hoài nghi?” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những Kitô hữu khô khan nguội lạnh luôn vững tin vào Chúa, vì Người là tình yêu và Đấng Toàn Năng.
  4. “Quả thật, Ngài là Con Thiên Chúa.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho chị em trong cộng đoàn chúng ta/ can đảm tuyên xưng niềm tin của mình bằng đời sống hiệp nhất, yêu thương, phục vụ để trở nên dấu chỉ Nước Trời mai sau.

Chủ tế: Lạy Cha, xin cho chúng con dù sống giữa cảnh thế sự thăng trầm/ vẫn luôn giữ vững một đức tin và trung thành với Cha mãi mãi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

MẪU 2

DẪN BÀI ĐỌC

Bài đọc 1.  1V 19,9a.11-13a:

Lời Chúa trong sách các vua cho thấy: Thiên Chúa không tỏ mình ra cho ngôn sứ Êlia trong gió bão, động đất, núi lửa, nhưng trong tiếng gió hiu hiu.

Bài đọc 2.  Rm 9, 1-5:

Thánh Phaolô diễn tả sự đau khổ khi thấy dân Do Thái cứng lòng không tin vào Đức Kitô, và Ngài sẵn sàng chịu đau khổ/ hay bị khai trừ nếu sự hy sinh đó cứu được họ.

      .

LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha hay thương xót, Người luôn trợ giúp chúng ta trong mọi lúc. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin:

  1. Con thuyền Hội Thánh thường gặp nhiều phong ba bão táp. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho con thuyền Hội Thánh/ luôn được an toàn giữa sóng biển trần gian.
  2. Đời sống khó khăn, đau khổ, thất bại khiến một số Kitô hữu chán nản, thất vọng, mất niềm tin vào Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa luôn nâng đỡ, chở che và ban những ơn cần thiết/ để họ luôn biết nhìn lên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót.
  3. Đời sống con người là một cuộc vượt biển trần gian. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người luôn biết tin tưởng vào tình thương và quyền năng của Chúa/ trong đời sống hằng ngày đầy biến động.
  4. “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta/ luôn biết nhìn lên Chúa và chạy đến với Ngài/ mỗi khi sóng gió ập đến cuộc đời chúng ta/ để chúng ta tìm được sự bình an nơi Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, cuộc sống thường ngày có quá nhiều gian khổ, khiến chúng con lắm khi ngã lòng trông cậy vào Chúa. Xin Chúa ban ơn trợ giúp để trong những khó khăn, thử thách, chúng con vẫn luôn luôn biết sống gắn bó và tin yêu Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

.

CÁC BÀI ĐỌC

Bài Ðọc I:    1 V 19, 9a. 11-13a

“Ngươi hãy ra đứng trên núi trước tôn nhan Chúa”.

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, khi Êlia đã lên núi Horeb của Thiên Chúa, ông trú ẩn trong một cái hang… Có lời Chúa phán cùng ông rằng: “Hãy ra đứng trên núi trước tôn nhan Chúa”. Bỗng Chúa đi qua; có một cơn gió mạnh xé núi non và nghiền nát đá trước mặt Chúa; nhưng Chúa không ở trong gió bão. Sau trận gió bão thì đất động; Chúa cũng không ở trong cơn động đất. Sau cơn động đất thì có lửa; nhưng Chúa cũng không ở trong lửa. Sau lửa thì có tiếng gió hiu hiu. Vừa nghe thấy, Êlia liền lấy áo choàng che mặt lại, đi ra đứng ở cửa hang.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca:     Tv 84, 9ab-10. 11-12. 13-14

Ðáp: Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con (c. 8).

Xướng:

1) Tôi sẽ nghe Chúa là Thiên Chúa của tôi phán báo điều chi?
Chắc hẳn Người sẽ phán bảo về sự bình an.
Vâng, ơn cứu độ Chúa gần đến cho những ai tôn sợ Chúa,
để vinh quang Chúa ngự trị trong Ðất Nước chúng tôi.                               

2) Lòng nhân hậu và trung thành gặp gỡ nhau,
đức công minh và sự bình an hôn nhau âu yếm.
Từ mặt đất, đức trung thành sẽ nở ra,
và đức công minh tự trời nhìn xuống.       

3) Vâng, Chúa sẽ ban cho mọi điều thiện hảo,
và Ðất Nước chúng con sẽ sinh bông trái.
Ðức công minh sẽ đi trước thiên nhan Chúa,
và ơn cứu độ theo sau lốt bước của Ngài.      

 

Bài Ðọc II:    Rm 9, 1-5

“Tôi đã ước ao được loại khỏi Ðức Kitô vì phần ích anh em của tôi”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, tôi xin nói thật trong Ðức Kitô, tôi không nói dối: lương tâm tôi làm chứng cho tôi trong Thánh Thần: là tôi buồn phiền quá đỗi, lòng tôi hằng đau đớn luôn. Chính tôi đã ao ước được loại khỏi Ðức Kitô vì phần ích anh em của tôi, là những thân nhân của tôi về phần xác. Họ đều là người Israel, họ được quyền làm nghĩa tử, được vinh quang, giao ước, lề luật, việc phượng tự và lời hứa: các tổ phụ cũng là của họ, và bởi các đấng ấy mà Ðức Kitô sinh ra phần xác, Người là Thiên Chúa trên hết mọi sự, đáng chúc tụng muôn đời.Amen.

Ðó là lời Chúa.

.

Alleluia:   Ga 1, 14 và 12b

Alleluia, alleluia! – Ngôi lời đã làm người và đã ở giữa chúng ta. Những ai tiếp rước Người, thì Người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa. – Alleluia.

.

Phúc Âm:   Mt 14, 22-33

“Xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu giục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện một mình. Ðến chiều, Người vẫn ở đó một mình. Còn thuyền thì đã ra giữa biển, bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió.

Canh tư đêm tối, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng: “Ma kìa!”, và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng. Lập tức, Chúa Giêsu nói với các ông rằng: “Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ!” Phêrô thưa lại rằng: “Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy”. Chúa phán: “Hãy đến!” Phêrô xuống khỏi thuyền, bước đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giêsu. Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống nên la lên rằng: “Lạy Thầy, xin cứu con!” Lập tức, Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói: “Người hèn tin, tại sao mà nghi ngờ?” Khi cả hai đã lên thuyền thì gió liền yên lặng. Những người ở trong thuyền đến lạy Người mà rằng: “Thật, Thầy là Con Thiên Chúa”.

Ðó là lời Chúa.