Cứ mỗi tối, khi màn đêm buông xuống, tôi thường nghĩ về những mảnh đời kém may mắn hơn tôi.
Hằng ngày, tôi đạp xe đi học. Khoảng cách từ nhà tôi tới trường cũng không xa, chỉ vọn vẹn 15 phút đồng hồ. Thế nhưng trên con đường ấy, tôi hay bắt gặp những hình ảnh rất đáng thương. Ở góc ngã tư, vào giấc trưa, lúc nào cũng xuất hiện vài ông già, vài bà cụ gầy gò. Trên cái lưng khom còng, họ mang đôi gánh nặng nề bởi các món hàng rong. Tôi cũng bắt gặp không ít những đứa trẻ đen lụi chạy ton ton dọc đường phố. Đứa thì bán vé số, đứa thì lượm ve chai. Các em sao mà hồn nhiên và đơn sơ! Nhìn khuôn mặt lem luốc của chúng, tôi thấy tim mình xót xa. Không biết rồi đây tương lai của những con người nghèo khổ này sẽ đi về đâu?!
Tối đến, trong thinh lặng, tôi lại nghĩ về họ. Những đứa trẻ duỗi dong trên phố với tập vé số cầm trong tay, các em mong chờ điều gì? Những cụ già bán hàng rong với bao lo lắng hiện lên trong ánh mắt, họ mong chờ điều gì? Một phép lạ ư? Chắc không phải! Tôi nghĩ họ chỉ ao ước bán được số hàng hôm nay, rồi ngày mai tính tiếp. Chỉ thế là đủ với họ. Đó là ước mong nhỏ nhoi của những mảnh đời bấp bênh đói khổ. Cuộc sống mưu sinh đã làm cho đôi vai của họ nặng trĩu vì quá nhiều vất vả, đã làm cho đôi chân họ mòn mỏi vì phải bươn chải để kiếm sống qua ngày…
Trước Chúa Giêsu Thánh Thể, tôi thấy rõ như in những hình ảnh đó. Tôi miên man nghĩ về họ. Trái tim tôi đau thắt như muốn ngừng đập. Tôi không biết phải làm gì để giúp đỡ họ. Cụ thể, lúc này đây…
Lạy Chúa! Con tha thiết xin Chúa ban nhiều ơn lành cho những người nghèo khổ đang bấp bênh bởi gánh nặng cuộc đời. Con xin dâng họ cho Chúa là Thiên Chúa Tình Yêu và là Đấng Quan Phòng. Xin Chúa thương chăm sóc và che chở họ. Con xin Mẹ Maria đồng hành, gìn giữ, và ban ơn cho họ luôn được bình an. Amen.
Hạt nắng vô tư, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức