LỜI CỦA TRÁI TIM
“Ầu ơ, ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẻo, gập ghềnh khó đi
Khó đi mẹ dắt con đi
Con đi trường học, mẹ đi trường đời”
Tôi hạnh phúc biết bao khi được lớn lên từ lời hát ru của Me. Ngày còn bé, tôi được Mẹ bồng ẵm, ru những lời ngọt ngào mà đến bây giờ tôi vẫn nhớ. Tôi mãi mãi chỉ là đứa bé trong lời ru “ầu ơ” của Mẹ.
“Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào”, Mẹ đã cho tôi một cuộc sống đầy tình yêu và niềm hạnh phúc. Nếu đôi vai Cha nặng bao gánh lo toan vất vả thì bàn tay Mẹ lại dịu dàng đưa tôi vào giấc ngủ bình, ấm áp. Khi cuộc sống có những khó khăn, thử thách, tôi ước ao có vòng tay Mẹ để ngã vào. Tôi đã lớn lên trong sự yêu thương, che chở của Mẹ.
Hồi còn nhỏ, tôi đã làm khổ Mẹ nhiều bởi lúc đó, tôi là một đứa trẻ khó nuôi : khi tôi khóc, không ai có thể dỗ tôi nín ngoài Mẹ. Có những đêm tôi bắt Mẹ phải thức trắng để ru tôi trên chiếc chõng tre. Cuộc đời Mẹ là chuỗi tình thương Mẹ dành cho tôi – một tình thương tôi không thể diễn tả bằng lời.
Gia đình tôi có mười một người con. Để nuôi dạy anh chị em tôi khôn lớn thành người, Mẹ đã hi sinh vất vả rất nhiều. Nhìn Mẹ càng ngày càng gầy đi, càng già hơn mà tôi đau lòng lắm. Nhưng tôi luôn tự hào và hãnh diện về Mẹ.
Khi tôi học cấp hai, mỗi sáng thức dậy nấu cơm, Mẹ đều gọi tôi dậy để học bài. Một lần, tôi quên dặn Mẹ và Mẹ đã không gọi tôi. Buổi sáng hôm ấy, tôi đã hờn dỗi và trách Mẹ. Tôi đâu biết rằng Mẹ thấy tôi thức khuya học bài nên không muốn đánh thức tôi dậy sớm. Ôi ! Tình yêu lớn lao Mẹ dành cho tôi mà tôi đâu có biết.
Lên cấp ba, tôi vào Dòng và phải sống xa Mẹ, nhưng hình ảnh của Mẹ luôn ở trong tâm trí tôi. Ngày tôi về, Mẹ mừng lắm. Hết những ngày nghỉ bên, Mẹ khi tiễn tôi đi, lúc nào Mẹ cũng rưng rưng nước mắt như không muốn rời xa tôi.
Trong trái tim tôi, có biết bao tình cảm đẹp, nhưng tình mẫu tử luôn là đẹp nhất. Đối với tôi, Mẹ thật tuyệt vời. Mẹ đã ở bên tôi, nhắc nhở tôi, dạy tôi cách làm người. Mẹ luôn là người đỡ tôi dậy mỗi lúc tôi ngã, nắm tay tôi khi tôi gặp khó khăn. Dù tôi còn nhỏ hay đã lớn khôn, Mẹ vẫn luôn theo sát mỗi bước đi của tôi. Mẹ là chỗ dựa tinh thần cho tôi, Mẹ là sức mạnh của tôi. Nhưng tôi chợt thấy sợ, sợ một ngày không có Mẹ ở bên tôi nữa. Lúc ấy, tôi không biết phải làm sao ? Mẹ ơi, Mẹ có biết rằng :
“Thêm một người quả đất sẽ chật hơn
Nhưng thiếu Mẹ thế giới sẽ đầy nước mắt”
Làm sao tôi có thể sống hạnh phúc nếu thiếu hình bóng Mẹ ? Giờ đây, tôi muốn gửi đến Mẹ lời của trái tim tôi : “Mẹ ơi, con cảm ơn Mẹ, con xin lỗi Mẹ và con mãi mãi yêu Mẹ !”.
Ốc Quắn
Thanh tuyển viện MTG. Thủ Đức