LỜI CON NÓI
Mẹ tôi là một người hiền lành, đầy lòng bao dung, tha thứ và chịu đựng. Mẹ luôn thinh lặng lắng nghe mỗi khi Ba nóng giận. Vì vậy gia đình tôi luôn yên vui và hạnh phúc.
Lúc còn bé, tôi rất bướng bỉnh hay khóc nhè và quấy Mẹ trong bữa ăn cũng như khi ngủ. Dù vậy, Mẹ không la mắng nhưng luôn nhẫn nại với tôi.
Mẹ năm nay đã gần sáu mươi tuổi, cái tuổi người ta hay gọi là “đẹp lão” thì Mẹ lại khắc khổ. Đôi mắt Mẹ hằn sâu những vết chân chim, đôi bàn tay chai sần vì vất vả, đôi bàn chân nứt nẻ vì cuốc bộ đường dài, vầng trán Mẹ đầy những nếp nhăn vì lo cho tôi. Dù vậy, nụ cười của Mẹ luôn tươi vui và toát lên vẻ hiền hòa. Mẹ thức dậy từ sáng sớm chuẩn bị bữa sáng cho chị em tôi để kịp giờ đi học. Chiều đến, Mẹ luôn tranh thủ về sớm để chuẩn bị cơm tối cho cả nhà. Mẹ tôi là thế, lúc nào cũng “luôn tay luôn chân”. Mẹ chăm lo cho tôi từng chút một, từ miếng ăn, giấc ngủ cho đến thuốc thang mỗi lúc ốm đau. Vất vả là thế nhưng chưa bao giờ tôi nghe Mẹ than thở một câu. Nơi Mẹ, tôi thấy một nghị lực phi thường, nghị lực xuất phát từ trái tim đầy tình yêu thương.
Khi đi xa, Mẹ lo lắng không biết cuộc sống mới của tôi như thế nào, ăn uống ra làm sao. Mỗi khi có dịp ai ghé qua chỗ tôi ở, Mẹ tranh thủ gửi tôi vài chiếc bánh, mấy con cá khô, mấy bó rau gọi là “cây nhà lá vườn”. Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc vì có Mẹ. Chính Mẹ là người đầu tiên ủng hộ tôi sống đời dâng hiến
Mẹ ơi ! Lời văn con viết không hay nhưng đó là tấm chân tình tri ân con xin gửi đến Mẹ. Cuối cùng, con muốn nói với Mẹ rằng : “Con yêu Mẹ nhiều lắm, Mẹ ơi !”.
Út Cưng
Thanh tuyển viện MTG. Thủ Đức