LỜI CON MUỐN NÓI
Không quá muộn để tôi nói lời “cảm ơn Mẹ”. Mười tám năm sống bên Mẹ, tôi được Mẹ dạy bảo từ đường đi nước bước đến lời ăn tiếng nói. Mẹ khuyên răn, dưỡng dục, uốn nắn, nhưng chưa một lần tôi nói ra điều đó.
Lớn lên, tôi bắt đầu cuộc sống mới, không có Mẹ ở kề bên. Tôi phải đối diện với bao khó khăn, thử thách : tự chăm sóc cho bản thân ; tự chịu trách nhiệm về cuộc đời và khi vấp ngã tôi phải tự mình đứng lên. Hình ảnh Mẹ lại hiện về trong tâm trí tôi. Tôi nhớ ánh mắt dịu hiền của Mẹ, nhớ bàn tay đã từng nâng đỡ, vỗ về, an ủi và nhớ nhiều việc âm thầm Mẹ làm cho tôi…
Nhớ hồi ở nhà, gia đình tôi còn khó khăn, lâu lâu mới có được bữa thịt, cá. Khi ăn, Mẹ thường chọn khúc đầu và những chỗ xương xẩu nhất. Tôi đơn sơ nghĩ đó là sở thích của Mẹ. Tôi không hề biết là vì Mẹ thương tôi, Mẹ muốn nhường phần ngon cho tôi.
Những buổi trưa hè, dẫu cái nắng, cái nóng như muốn thiêu đốt thịt xương, Mẹ vẫn bận rộn với công việc nhà. Mẹ không có giờ nghỉ trưa. Mùa đông đến, khi tôi còn yên giấc, Mẹ đã thức để lo bữa sáng, chuẩn bị đồ dùng cho tôi đi học… Tôi vui vẻ đến trường, Mẹ lại bắt đầu một ngày làm việc. Quanh năm Mẹ tôi “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Nhưng nơi Mẹ, tôi chưa thấy một lời thở than. Chính trái tim chứa chan tình yêu thương ấy giúp Mẹ vơi đi phần nào sự mệt mỏi.
Tình yêu Mẹ dành cho tôi không dừng lại ở sự hi sinh, nỗi vất vả. Mẹ còn cho tôi cả khối óc và trái tim biết yêu thương của Mẹ. Khi xa Mẹ, tôi hiểu lòng Mẹ và thương Mẹ nhiều hơn. Mỗi dịp xuân về tết đến, tôi về thăm Mẹ. Nhìn dáng hao gầy của Mẹ, những nếp nhăn ngày càng hằn sâu trên vầng trán Mẹ. Đôi tay mũm mĩm ngày xưa, giờ đây đã chai sần, gân guốc. Đôi mắt đã trũng sâu. Tôi không cầm nổi lòng, những giọt lệ cứ từ từ chảy xuống. Tôi biết : Khi tôi đã qua cái thời dại dột, lớn khôn là lúc Mẹ già đi.
Dáng vóc Mẹ thay đổi nhưng tình thương Mẹ dành cho tôi vẫn thế. Đã nhiều lần Mẹ nói Mẹ yêu tôi, Mẹ làm mọi việc vì muốn tốt cho tôi, Mẹ thà chịu khổ chịu cực chứ Mẹ không muốn tôi bỏ dở hành trình theo Chúa. Cả đời Mẹ sống chỉ biết lo cho gia đình mà thôi.
Xa Mẹ, tôi nhận được tình thương của mọi người nhưng tất cả cũng không bằng tình thương của Mẹ. Hôm tiễn tôi ra xe, Mẹ không quên dặn dò : nào là con phải ăn uống nghỉ ngơi, nào là phải cố gắng tập tu và học hành cho tốt… Tôi chỉ muốn ôm Mẹ thật lâu, nhưng Mẹ đã khuất dần trong dòng người đưa tiễn. Tôi đã khóc, tôi khóc vì thương Mẹ, tôi khóc vì đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để nói lời yêu thương với Mẹ. Thật khó cho tôi khi nói : “Con yêu Mẹ”.
Nhưng không chần chừ nữa, tôi sẽ nói với Mẹ điều mà hơn hai mươi năm qua đã ngủ yên trong trái tim tôi : Mẹ ơi, con yêu Mẹ !
Bé còi
Thanh tuyển viện MTG. Thủ Đức