Lời Chúa Là Chính Chúa  (Thứ Năm Tuần 16 Thường niên)

174

Tin Mừng: Mt 13, 10-17

 “Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ: vì họ nhìn mà không thấy, lắng tai mà không nghe và không hiểu chi hết. Thế mới ứng nghiệm lời tiên tri Isaia nói về họ rằng: “Các ngươi lắng tai nghe mà chẳng hiểu, trố mắt nhìn mà chẳng thấy gì. Vì lòng dân này đã ra chai đá, họ đã bịt tai, và nhắm mắt lại, kẻo mắt thấy được, tai nghe được, và lòng chúng hiểu được mà hối cải, và Ta lại chữa chúng cho lành”. Mt 13, 13-15)

Suy niệm:  

Trong cái tĩnh lặng bát ngát của miền sơn cước, cô chủ nhỏ ra vườn và bắt đầu một ngày làm việc của mình. Cô chọn một khoảng đất tơi xốp nhất, cày xới, bỏ phân và gieo hạt. Cô nghe được tiếng thì thầm của hai hạt bồ công anh vừa được gieo xuống cạnh nhau, chúng đang thủ thỉ:

Hạt giống thứ nhất nói:

Tôi muốn lớn lên, tôi muốn đâm sâu vào lòng đất, tôi muốn vươn những tàu lá xanh mướt báo hiệu mùa xuân đang tới. Tôi muốn cảm nhận sức nồng ấm của mắt trời cao nguyên và nếm những hạt sương lúc ban mai. VÀ NÓ ĐÃ LỚN LÊN.

Hạt giống kia nói:

Ôi, định mệnh của tôi thật chẳng ra gì, tôi sợ nếu tôi đấm rễ vào lòng đất, tôi chẳng biết sự gì chờ đợi tôi trong bóng tối? Mà nếu có cố vùng vẫy để vươn lên khỏi lớp đất cứng thì có thể mầm non của tôi sẽ bầm dập vì  chạm phải sỏi đá. Rồi cả những con ốc sên cũng chẳng tha cho những mầm non ngọt mềm ấy…Và nếu tôi có nở hoa thì có thể một đứa trẻ sẽ hái đi mất. Không ! tôi sẽ chờ đợi cho đến khi chắc chắn đã. VÀ NÓ NẰM IM CHỜ ĐỢI.

Một chú gà xổng chuồng đi kiếm ăn, nó may mắn tìm được một hạt giống no tròn dưới lớp đất và gà ta sung sướng đánh chén.

…………

Câu chuyện tưởng tượng trên đây không phải là dụ ngôn nhưng chúng có một điểm chung là mang lại một sứ điệp nào đó cho người nghe. Mỗi dân tộc, mỗi nền văn hóa đều có những cách truyền tải kinh nghiệm sống khác nhau. Người Do Thái thì có dụ ngôn, châm ngôn, người Việt Nam thì có cả kho tàng ca dao tục ngữ. Ngày xưa Chúa không dùng những lý lẽ thâm sâu để giảng dạy trước dân chúng nhưng Ngài lại dùng chính những câu chuyện đơn giản, gần gũi, dễ nhớ… mà sâu sắc và tế nhị để nhắn gửi thông điệp về những điều chân, thiện mỹ cho người nghe trong mọi thời, mọi hoàn cảnh. Lời Chúa không bao giờ cũ là thế!  Dụ ngôn người gieo giống là một điểm hình.

Sách giáo lý Youcat trang 38 có trích rằng: “Kinh Thánh là lá thư tình Thiên Chúa gửi cho ta” (Kierkegaard) Vậy ra Lời Chúa là chính Chúa đấy thôi! Chúng ta phải tin như thế thì chúng ta mới không băn khoăn khi dám để cho Lời chất vấn, không nghi ngờ khi để cho Lời an ủi. Chúng ta có để cho Lời thẩm thấu vào con tim hay chúng ta cũng hững hờ như “chiếc lá khoai”, chẳng khi nào biết “giữ lấy” những giọt nước ân sủng từ Lời.

Cuộc sống hôm nay có quá nhiều thứ ồn ào cuốn hút chúng ta hơn Lời Chúa. Cái phúc của đôi tai và đôi mắt bị đặt sai chỗ và lệch hướng. Chúng ta có thể dán mắt trên Ipad, Iphont hàng tiếng đồng hồ nhưng lại tằn tiện, tính toán với Lời Chúa từng giây, từng phút. Chúa vẫn âm thầm chịu đựng những “bất công” của lòng người như thế đó! Xin hãy dừng lại, ngắm nhìn những sứ điệp nhỏ nhỏ mà cuộc sống gửi tặng ta trong ngày, trong đêm. Hãy dừng lại, để lắng nghe một điệu thánh ca du dương hay một tiếng chuông chiều ngân vang trong gió và biết đâu Chúa đang gọi ta quay gót về nghỉ ngơi bên Chúa sau một ngày lao nhọc…

Lạy Chúa ! Xin dạy chúng con biết lắng nghe, không chỉ bằng đôi tai nhưng bằng cả trái tim yêu thương như Chúa đã yêu thương. Xin dạy chúng con biết cách   nhìn, không chỉ bằng đôi mắt nhưng nhìn bằng cánh cửa tâm hồn rộng mở. Xin cho chúng con dám can đảm làm đôi mắt của kẻ mù lòa, làm đôi tai của người khiếm thính. Chúng con muốn yêu thương hơn nữa vì Chúa đã yêu thương chúng con trước. Xin tạ ơn Chúa. Amen !                       

Anna Bích Hạt, Học viện MTG Thủ Đức