Lỡ nhịp

194

Đêm về, mọi thứ yên lặng đến lạ, như muốn nhường chỗ cho những xao động trong tâm hồn cô. Bỗng mất điện, chuyện không thường thấy ở cái thành phố này, khiến cho không khí ngột ngạt đến khó tả. Bao vây lấy cô lúc ấy là một khoảng đen dày đặc và cô chọn cách nhắm nghiền đôi mắt. Phải chăng cô muốn trốn tránh cái thực tại đang phải đối diện hay vì cô hy vọng ánh sáng sẽ lại chiếu sáng ngay khi đôi mắt cô bị che kín. Lúc này, trong đêm tối đức tin cô luôn tin tưởng vào ngày mai tươi sáng, hôm nay có mù mịt cũng chỉ là một lần lỡ nhịp mà thôi.

“Ừ thì lỡ nhịp!”, cô tự nhủ như thế.

Hãy nhìn một cô bé mếu máo vì lỡ nhịp với các bạn trong bài thể dục nhịp điệu, hay chú nhóc lấy đà nhảy qua vũng sình mà lại đáp đúng giữa vũng sình ấy, làm đất bùn văng tung tóe lên bộ đồ còn thơm mùi vải mới… Ôi, những lần lỡ nhịp đáng yêu làm sao!

Nhưng có những khi lỡ nhịp khiến hàng trăm con mắt tìm kiếm và đổ dồn vào bạn với bao trách móc, dỗi hờn: trong dàn hợp xướng bạn bỗng “cao hứng” thêm vào một vài ca từ, hay tại một buổi khiêu vũ bạn lỡ quên một nhịp…cái lỡ nhịp sẽ phá hỏng bài hợp xướng hay sẽ làm đau chân bạn nhảy của bạn. Lãnh vực nào cũng vậy, cũng có những chuẩn mực của nó, nếu bạn làm lệch đi dù chỉ một chút thì bạn đã lỡ nhịp rồi.

Trở về với câu chuyện của cô, nhân vật chính trong bài viết này, cô cũng đang trăn trở với cái lỡ nhịp của mình. Cô đã lỡ nhịp, lỡ nhịp yêu thương. Nguyên nhân sâu xa là do cô quá ôm đồm, kéo lê quá khứ và bận tâm toan tính cho tương lai, khiến cho hiện tại là cái có vẻ chắc chắn nhất của đời cô cứ thế theo thời gian mà trôi mất. Đâu rồi con người lạc quan, yêu đời; đâu rồi con tim nhiệt thành và sáng tạo! Hay nó đã bị chôn vùi bởi những lần lỡ nhịp không đáng có. Không nhớ tự bao giờ từ vai trò chỗ dựa tinh thần cho người khác cô lại buông mình để đêm đen nuốt trọn con người mình. Cũng không biết từ lúc nào từ người đem ánh sáng cho người khác, cô lại để bóng tối vây chặt và quấn lấy thân cô.

Nhìn những ngày Mùa Chay với lời mời gọi sám hối, trở về để được sống trong tình yêu của Thiên Chúa đã dần khép lại nhưng chưa có điều gì đọng lại trong tâm hồn cô. Hôm nay, bóng tối của một đêm không điện lại đụng chạm tới đêm tối trong cõi lòng cô, cái đêm tối cô đã thấy mà chưa dám thừa nhận và đối diện. Cô mở mắt, nhìn thẳng vào bóng đêm trước mặt, với thực tại con người mình. Điều lạ là khi dám chấp nhận thực tại ấy cũng chính là lúc đêm tối không còn đủ sức chi phối cuộc đời cô, không làm cô hãi sợ nữa. Tính ra thì khoảng thời gian vùi mình trong đêm tối đức tin có là bao so với những tháng ngày cô được ngụp lặn trong niềm vui và hạnh phúc. Hơn nữa, chưa một giây phút nào bàn tay quan phòng, yêu thương của Thiên Chúa buông lơi cô mà! Thế đấy, bóng tối đã từng khiến cô sợ hãi giờ đây lại là cơ hội để cô phản tỉnh và bắt kịp nhịp mà cô từng để lỡ.

Bỗng chốc các ô cửa đồng loạt sáng đèn. Dưới ánh đèn, mọi vật phản chiếu vẻ chân thật sẵn có của nó. Ngước nhìn chiếc đồng hồ trên tường, cô nhận thấy mới mười lăm phút trôi qua nhưng cũng đủ để lướt nhanh qua những thước phim của cuộc đời mình. Đến lúc này, chiếc đồng hồ vẫn kiên nhẫn rỉ rả từng tiếng “tích tắc…tích tắc…”, không để lỡ nhịp nào. Ngẫm ra thì nó chỉ lỡ nhịp khi không còn thể hiện đúng chức năng của mình, khi nó “chết”. Với cô thì khác, lúc chết đi lại là lúc cô hòa nhịp cùng đất trời, mộ sẽ xanh cỏ, thân xác sẽ dần tan biến làm thành một phần của đất. Vũ trụ vẫn tiếp tục vận hành theo quy luật của nó và cô sẽ bước vào quỹ đạo yêu thương của Đấng đã hứa ban sự sống đời đời cho những ai yêu mến Ngài. Cứ nhìn hướng đó mà đi tới, cô thấy mình sẽ bớt được những lần lỡ nhịp yêu thương. Đêm tối đức tin vẫn có đó nhưng cô tin mình không bước đi một mình và rồi ánh sáng của Đấng Phục Sinh sẽ đẩy lùi đêm tối trong cô.

Sr. Hồng Nhung, MTG.Thủ Đức