Sài gòn! Thương lắm Chúa ơi!
Một đô thị lớn khắp nơi lo buồn
Bao người bệnh, lệ rơi tuôn
Ngày đêm sống nỗi bồn chồn chơi vơi
Dịch bệnh mãi vẫn chưa ngơi
Các y bác sĩ rã rời, loay hoay
Hôm thì tất bật nơi này
Mai qua chỗ khác, hết ngày, chẳng xong
Những khu cách biệt bên trong
Bệnh nhân hãi sợ long đong phận mình
Bên ngoài dân cũng hết tình
Sẻ chia đùm bọc nghĩa tình anh em
Nguyện xin Chúa ghé mắt xem
Xót thương dân Việt, cách riêng Sài Gòn!
Kẻ Đi Tìm, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức