Trong Thánh lễ Tạ ơn hoặc mở tay của tân linh mục thường vang lên bài ca tạ ơn: “Từ muôn thuở Chúa đã yêu con, một tình yêu không bờ bến, nay con biết lấy chi báo đền, lòng từ ái Chúa vô biên…”. Vâng, trong ngày hồng phúc ấy, niềm vui vỡ oà trong con tim các vị tân chức. Cờ xí tung bay trong gió, đón chào khách thập phương về dự đại lễ. Các nhà chụp ảnh quay phim tấp nập bước chân. Ca đoàn rộn vang tiếng hát, ngợi ca thánh chức cao vời. Mọi người dõi theo từng cử chỉ, lời nói của tân chức. Người linh mục trẻ giang rộng đôi tay trên bàn thánh trong nét mặt hân hoan, chắp tay khấn nguyện, dâng lời tạ ơn. Hàng ngàn con tim cùng một nhịp thổn thức, như ôm chầm người linh mục trẻ trong vòng tay yêu thương. Lễ xong, người người vây quanh, chúc mừng, hân hoan. Những nụ cười rạng rỡ hoà lẫn trong những giọt nước mắt hạnh phúc. Màu áo Phục Sinh tung bay trong nắng bình minh. Mây xanh trong vắt trên cao như cuốn hút người linh mục về nơi cuối trời. Ôi! Phút giây của thần thoại. Phút giây của thiên đường. Phút giây của người được Chúa “chọn” và “gọi” không phải vì tài đức, nhưng do tình thương nhưng không của Thiên Chúa. Nhìn lại chương trình cứu độ của Thiên Chúa, chúng ta thấy:
– Để thành lập một dân riêng, Chúa đã chọn một cụ già gần 100 tuổi chưa có con nối dõi tông đường, để làm tổ phụ nhiều dân tộc. Đó là tổ phụ Abraham.
– Để dẫn đưa dân Israel khỏi ách nô lệ Ai Cập trở về đất hứa, Chúa lại chọn một người ăn nói ngọng ngịu, nhút nhát. Đó là Môisen.
– Để thực hiện lời hứa ban Đấng cứu độ, Chúa chọn một cô thiếu nữ sống đời trinh khiết, để làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Đó là Đức Trinh Nữ Maria.
– Khi thành lập Giáo Hội và chọn một người đứng đầu, Ngài lại chọn một người chài lưới, từng chối Chúa 3 lần. Đó là Phêrô.
– Để loan báo Tin Mừng Phục Sinh. Chúa chọn một người có quá khứ chẳng mấy tốt đẹp. Đó là Maria Mađalêna.
– Và để Tin Mừng cứu độ của Chúa được lan rộng tới các dân ngoại, Chúa chọn một con người chuyên đi bắt đạo. Đó là Phaolô.
Nhìn qua một số người được Thiên Chúa chọn trên, xem ra có vẻ ngược đời. Điều đó cho ta thấy rằng, không phải vì tài cán cá nhân mà họ được chọn và gọi, nhưng hoàn toàn do tình thương, Thiên Chúa đã lựa chọn các ngài.
Thánh Phaolô đã cảm nghiệm điều đó nên ngài nói: “Khi anh em được Chúa kêu gọi, thì trong anh em đâu mấy kẻ khôn ngoan trước mặt người đời, đâu có mấy người quyền thế, mấy người quý phái. Song những gì thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan, và những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh. Như thế, không ai dám tự phụ trước mặt Thiên Chúa” (1 Cr 1,26-27.29).
– Thấy các ngài được mọi người gọi là cha và xưng con. Nhưng hỏi ra thì linh mục không lập gia đình.
– Thấy linh mục ở nhà cao cửa rộng, xây dựng các công trình khang trang rộng lớn, làm chủ những tài sản quý giá. Nhưng hỏi ra thì linh mục chẳng có tiền của riêng tư, mà đó là tài sản của Giáo Hội.
– Thấy linh mục được nhiều người quý mến, nhiều người lui tới thăm hỏi. Nhưng hỏi ra thì biết chẳng mấy ai là thân nhân ruột thịt.
Nắm giữ nhiều tài sản nhưng không có của riêng. Có một gia đình đông đúc rộng lớn nhưng không có một gia đình riêng tư. Có rất nhiều con cái nhưng lại chẳng có người con nào. Đón tiếp nhiều người nhưng không giữ lại người nào cho riêng mình. Tại sao thế? Thưa vì Tin Mừng đã dạy: “Giả như các con thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì các con không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách các con ra khỏi thế gian, nên thế gian ghét các con. Hãy nhớ lời Thầy đã nói với các con: Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà…” (Ga 15,19.20).
Linh mục là người được Chúa chọn và tách ra khỏi thế gian. Tách ra không phải là ra khỏi thế gian, vì linh mục được Chúa chọn để phục vụ con người, nên phải sống với con người, phải sống giữa thế gian.
Tách ra khỏi thế gian được hiểu là không sống theo tinh thần thế gian, theo thói đời thường ưa chuộng: danh – lợi – thú, không tìm danh vọng chức quyền, không chạy theo tiền bạc. Sống giữa thế gian nhưng phải khác thế gian. Đây là một thách đố lớn cho cuộc đời linh mục.
Vì thế, những lời chúc tụng trong ngày thụ phong, chỉ là những đoá hồng mau tàn phai héo úa, là những đám mây trắng tan bay trong gió. Để rồi, khi trở về với sứ vụ của mình, người linh mục, tu sĩ sẽ đón nhận những gai nhọn của hoa hồng, cái nắng chói chang của cuộc hành trình, và đôi chân rỉ máu khi bước theo Thầy Giêsu trên con đường thập giá. Để rồi, từ đây, các ngài sẽ xuôi ngược truyền giáo mà trên môi vẫn nở nụ cười. Những chiều mỏi mệt mà vẫn không từ chối ban ơn Xá giải. Những ngày hối hả công việc mà vẫn tha thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể. Những giây phút rã rời mà vẫn dâng Thánh lễ sốt sắng. Hoá ra là, ngày vĩnh khấn hay ngày thụ phong linh mục không phải là ngày gặt hái những thành quả vàng son sau bao năm học tập, tu luyện, mà chỉ là ngày “tình yêu lên đường”. Tình yêu là những hạt lúa miến, đi tới đâu biến thửa đất thành ruộng mạ tới đó. Ngày thụ phong linh mục là ngày mở ra một huyền nhiệm hạnh phúc.
Vì thế, các ngài sẽ nguyện dâng sự nghỉ ngơi thân xác cho kẻ khác được bình an tâm hồn. Các ngài sẽ nguyện sống khiết tịnh để bù lại những nuông chiều xác thịt nơi kẻ có tội. Các ngài sẽ nguyện từ bỏ cuộc sống sang trọng để biết sống cho người nghèo. Vì Chúa Giêsu đã phán: “Ta đến là để phục vụ chứ không phải để được phục vụ” (Mt 20,28).
Cho nên, người linh mục, sẽ phải vượt qua những gian nan của trách nhiệm; phải vượt qua những thách đố của tha nhân cũng như của bản thân, kể cả những nỗi cô đơn, trống vắng trong đời tận hiến. Bởi vì:
Linh mục là người của quần chúng, luôn cố gắng sống “hoàn thiện như Cha trên trời” để làm chứng cho Đức Kitô, chấp nhận làm dâu trăm họ, cố gắng làm vừa lòng mọi người, nhưng đôi khi chẳng được mấy ai vừa lòng!
Linh mục luôn được xem là người con ưu tú của gia đình và Giáo Hội, được giáo dân rất kính trọng, kỳ vọng và tin tưởng. Thế nhưng, các ngài cũng chỉ là những con người yếu hèn, khiếm khuyết như “đồ quý để trong bình sành dễ vỡ”. Với tâm tình đó, trong Thánh lễ kỷ niệm 50 năm hồng ân linh mục, vị mục tử cao niên đã thốt lên: “Xin cộng đoàn hãy tiếp tục cầu nguyện, nâng đỡ nhiều cho anh em linh mục chúng tôi, hãy chân tình cộng tác với các linh mục, để xây dựng giáo xứ, họ đạo trở thành một cộng đoàn sống động, hiệp nhất và yêu thương”.
Văn Chiến
Nguồn: WGPSG