LÊN ĐƯỜNG VỚI CHÚA
Mặt trời dần lên cao, chiếc kim đồng hồ điểm 7 giờ sáng, báo hiệu thời khắc tôi bắt đầu chuyến hành trình đi tông đồ. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi có cơ hội đến Trung Tâm Bảo Trợ Khiếm Thị Nhật Hồng, một chuyến đi đã gieo vào lòng tôi nhiều bài học quý giá.
Khởi đi từ chính những dự định cá nhân, tôi từng nghĩ ngày nghỉ dạy học ở trường sẽ là dịp để hoàn tất công việc dang dở, hay có chút thời gian riêng tư cho mình. Nhưng hôm nay, tôi chọn dành trọn vẹn ngày nghỉ ấy để làm một điều khác: chia sẻ thời gian và công sức cho người khác. Có lẽ, đó là tiếng gọi của Chúa, mời tôi bước ra khỏi cái tôi giới hạn, đến với tha nhân bằng những hành động thiết thực.
Xuống khỏi xe buýt, chúng tôi đi bộ thêm một quãng đường ngắn để đến điểm tông đồ. Ngay khoảnh khắc đặt chân vào cổng trung tâm, ánh mắt trìu mến và dễ thương của Dì giám đốc đã chào đón tôi. Chỉ trong giây phút ấy, tôi cảm nhận được một sự gần gũi thân thương như thể gặp gỡ một người chị em trong Chúa.
Sau ít phút làm quen, tôi được phân công lau dọn nhà cửa từ tầng một đến tầng ba. Ban đầu, tôi hơi thất vọng vì nghĩ rằng công việc tông đồ sẽ là điều gì đó “đặc biệt” hơn. Nhưng khi bắt tay vào công việc, tôi nhận ra rằng sự chia sẻ, kiên nhẫn và tỉ mỉ trong từng thao tác lại là một cách thực hành đức ái sâu sắc. Trong lúc làm việc, câu nói của Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu vang lên trong tâm trí tôi: “Làm việc nhỏ với tình yêu lớn; làm những việc tầm thường với lòng mến phi thường.” Từ đó, tôi dâng công việc nhỏ bé này lên Chúa, cầu nguyện cho các linh hồn, các bệnh nhân, Giáo Hội và thế giới. Mỗi động tác lau dọn trở nên nhẹ nhàng, tràn đầy niềm vui nội tâm và mang lại cho tôi cảm giác được kết hợp sâu sắc với Chúa trong mọi điều.
Công việc tiếp theo của tôi là gắn dây đàn, một nhiệm vụ bất ngờ và thú vị. Khi đang ráp dây, tôi suy nghĩ về sự kết nối: dây đàn chỉ phát ra âm thanh tốt khi được gắn chặt vào đàn, hài hòa cùng các thành phần khác. Tương tự, đời sống của tôi cũng phải gắn bó mật thiết với Chúa thì mới có thể trổ sinh hoa trái tốt lành cho Ngài và tha nhân.
Khi bữa trưa đến, một điều bất ngờ nhỏ xảy ra: bữa cơm không có sự hiện diện của Qúy Dì vì các Dì còn bận rộn với công việc. Dù có chút tiếc nuối, nhưng tôi nhận ra rằng tình yêu và sự hy sinh mà các Dì dành cho chúng tôi vẫn hiện diện trọn vẹn trong từng món ăn. Bữa cơm tuy đơn giản nhưng ấm áp bởi tình huynh đệ. Chị em chúng tôi cùng chia sẻ từng miếng cơm, tận hưởng hương vị của tình yêu qua những hy sinh nhỏ bé.
Sau bữa ăn, chúng tôi nhanh tay dọn dẹp và gửi lời cảm ơn chân thành đến các Dì trước khi ra về. Lòng tôi tràn đầy niềm tri ân khi nhận ra sự hiệp nhất trong công việc và đời sống thiêng liêng đã biến nơi này thành một gia đình thật sự.
Khi trở về, bước chân đầu tiên của tôi dừng lại trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Điểm khởi đầu và kết thúc của hành trình tông đồ không nằm ở đâu khác ngoài Ngài, Đấng luôn chờ đợi và đồng hành với tôi. Chuyến đi này không chỉ dạy tôi những bài học về tình yêu, sự kiên nhẫn và hy sinh, mà còn giúp tôi lớn lên trong đời sống thiêng liêng, ý thức hơn về sự hiện diện của Chúa trong mọi biến cố.
Tôi thầm cảm tạ Chúa vì Ngài đã cho tôi cơ hội bước ra khỏi bản thân, để chạm đến tình yêu đích thực qua những việc làm nhỏ bé. Tôi cầu xin Chúa tiếp tục hướng dẫn tôi trên hành trình theo Ngài, để mỗi ngày, tôi được sống phong phú hơn trong tình yêu và ân sủng của Người.
Nt. Maria Phạm Phúc, HV MTG Thủ Đức