Lễ Tạ Ơn, Thanksgiving Day 2012.
Và trong Thánh lễ hôm nay, chúng ta cũng đem những đồ ăn dâng lên trên bàn thờ như là những của lễ tượng trưng cho tấm lòng thành của chúng ta dâng lên Thiên Chúa, và cũng trong tâm tình chia sẻ những ơn lành Chúa ban với những người thiếu thốn, những người khó nghèo không phân biệt màu da trong thành phố.
Trong phần lời nguyện dâng của lễ, chúng ta cầu nguyện rằng, “Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúng tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh, rượu và những lễ vật này, là hoa màu ruộng đất, là sản phẩm tự cây nho, và công lao của con người, xin dâng lên Chúa để bánh, rượu và lễ vật này trở thành bánh và rượu trường sinh cho chúng con và mọi người.”
Ông bà anh chị em thân mến. Lời nguyện này nhắc nhở chúng ta, tất cả mọi sự trên trái đất này cùng với sức lực công lao của chúng ta, tất cả là hồng ân của Thiên Chúa, do đó, chúng ta muốn chia sẻ để làm lợi ích cho chúng ta và cho mọi người.
Chúng ta biết qua bao nhiêu thập niên, làn sóng những người di dân lần lượt đến định cư trên đất nước này, họ đến từ năm châu, trong đó có người Việt Công Giáo chúng ta. Như những người di dân nguyên thủy, chúng ta tin tưởng qua sự che chở và quan phòng của Thiên Chúa, chúng ta đã đến và đang sống trên một mảnh đất tự do này để tiếp tục thờ phượng Thiên Chúa, sống đức tin, và giữ vững truyền thống giá trị tốt đẹp của người Việt. Và cũng tại quốc gia này, giá trị, nhân phẩm và những quyền căn bản của con người được tôn trọng, con cái chúng ta có những cơ hội tốt đẹp để phát triển những khả năng, học hỏi, phát triển trí thức, đồng thời có công ăn việc làm, để tạo dựng một đời sống vật chất, và chia sẽ giúp đỡ người khác.
Ngày Lễ Tạ Ơn hôm nay cũng nhắc nhở chúng ta, qua sự quan phòng của Thiên Chúa, dẫn đưa chúng ta đến định cứ tại thành phố Tulsa, và nhất là qui tụ lại tại giáo xứ thánh Giuse này, để chúng ta thờ phượng, sống đức tin và nuôi dưỡng tình dân tộc. Do đó, chúng ta tri ân những người đã đến trước, cám ơn sự quảng đại, hy sinh đóng góp xây dựng của họ, để có nơi thờ phương này, đồng thời nhắc nhở chúng ta đến sau, về bổn phận và trách nhiệm và sự đồng tâm nhất trí cùng nhau tiếp tục xây dựng giáo xứ làm sáng danhThiên Chúa.
Như chúng ta biết, trong gia đình, ông bà, cha mẹ thường dạy con cái, cháu chắt về sự quan trọng của lòng biết ơn. Cám ơn là đi từ món quà đến người trao tặng, người cho. Nếu chúng ta thành thật nhận định thì chúng ta thấy rằng mỗi người chúng ta, đã nhận biết bao nhiêu quà tặng trong cuộc đời. Ngay chính cuộc sống của chúng ta là một quà tặng do nhiều người cho:cha mẹ, ông bà tổ tiên,những người chung quanh và của quê hương đất nước. Và nếu chúng ta vạch đường thẳng của lòng biết ơn, thì sẽ đi lên mãi, lên tới nguồn, và chúng ta sẽ gặp được Thiên Chúa như Người Tặng Quà.
Tin mừng cho chúng ta biết, Chúa Giêsu đã làm rất nhiều điều tốt đẹp cho người thời của Ngài. Nhưng ít khi Tân Ước nói đến chuyện họ cám ơn, và Chúa Giêsu cũng chẳng bao giờ đòi ai cám ơn mình sau những lần Ngài làm phép lạ hay chửa lành ai. Bởi đó bài Tin Mừng mà chúng ta nghe hôm nay có khía cạnh thật độc đáo. Mười người phong ở với nhau trong một ngôi làng. Họ nhận ra tiếng của Chúa Giêsu và biết cả tên của Ngài. Họ vui mừng thấy Ngài vào làng, nhưng họ chỉ được phép đứng xa xa. Tiếng kêu của họ vừa bi ai, vừa đầy hy vọng được chữa lành, “Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi!”
Chúng ta thấy, Chúa Giêsu đã không chữa lành cho họ ngay lập tức, như Chúa từng làm cho một người phong cùi khác trước đây. Ngài đã bảo họ đi trình diện với các tư tế để cho thấy là mình đã khỏi bệnh. Họ đã tin tưởng, vâng phục, ra đi, và được khỏi bệnh. Nhưng chỉ có một người, khi thấy mình được khỏi, liền quay lại. Anh ấy lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa, và sấp mình tạ ơn Chúa Giêsu. Thật là một điều ngạc nhiên, người đó là một người Samaria, lúc đó bị coi như người nước ngoài.
Anh được ơn lành bệnh, và hơn nữa anh có lòng biết ơn. Tôn vinh Thiên Chúa thì làm ở nơi nào cũng được. Nhưng anh muốn trở lại để gặp mặt Chúa Người đã thi ân cho mình. Người phong cùi xứ Samaria không chỉ được chữa lành, anh còn được một hồng ân đặc biệt là gặp gỡ Thiên Chúa, ơn này còn lớn hơn ơn được khỏi bệnh. Chúng ta có thể nhận ra, Chúa Giêsu có vẻ trách móc những câu hỏi liên tiếp, “Còn 9 người khác đâu?” Ngài ngạc nhiên vì không thấy chín người Do thái kia trở lại cám ơn.
Nếu chúng ta thành tâm tự nhận thì đôi khi chúng ta cũng thiếu thái độ và lòng tri ân, tạ ơn Chúa trong sự cầu nguyện. Dường như chúng ta ít mãn nguyện, bằng lòng với những ơn đã đã nhận được, và chúng ta thường buồn Chúa về những ơn xin mãi mà không được. Chúng ta không có lòng biết ơn, tạ ơn và quảng đại vì nhiều khi chúng ta tự kiêu, tự mãn cho là những gì chúng ta có là do chính chúng ta làm ra, hay vì thiếu trách nhiệm bổn phận. Chúng ta phải luôn ý thức rằng, nhận ra ơn Chúa ban cho đời mình, cho gia đình và biết tri ân, đó là một ơn lớn. Người có lòng biết ơn bao giờ cũng có thái độ vui mừng và phát sinh ra lòng quảng đại, bác ái. Họ cảm thấy hạnh phúc với những gì Chúa ban trong cuộc sống mỗi ngày. Họ luôn ý thức rằng, ngày hôm nay với tất cả mọi sự là một món quà Chúa tặng ban cho họ. Phải nói rằng lòng biết ơn, tri ân, tạ ơn, và quảng đại là con đường rất cần thiết dẫn đến kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa, vì Thiên Chúa giàu tình yêu, nhân từ và quảng đại. Chỉ khi chúng ta nhận biết cuộc đời của chính chúng ta là một quà tặng,là một ơn lành nhận được, thì cũng chính lúc ấy chúng ta sẽ nhiệt thành, sốt sắng và vui mừng sống cuộc sống tri ân, qua sự chia sẻ và quảng đại.
Trong ngày lễ Tạ Ơn hôm nay, chúng ta thành tâm dâng lên Chúa tấm lòng và những lời cầu nguyện trong tâm tình tri ân, và xin Chúa giúp chúng ta có tấm lòng quảng đại để làm vinh danh Thiên Chúa, là nguồn mọi ơn lành của chúng ta. Chúng ta cũng cám ơn quốc gia này đã tiếp đón và tạo cơ hội cho chúng ta một cuộc sống mới, tri ân những người đã hy sinh có công xây dựng giáo xứ này. Xin Thiên Chúa cho chúng ta một ngày Lễ Tạ Ơn đầy ơn lành, tốt đẹp và trong tình yêu thương ấm cúng của những người thân thuộc.
Lm. Antôn, giáo xứ thánh Giuse, Tulsa