Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving Day) 2011.
Ông bà anh chị em thân mến. Ngày hôm nay cùng với mọi người sống trên đất nước quốc gia Hoa Kỳ này, chúng ta mừng Lễ Tạ Ơn. Đối với quốc gia Hoa Kỳ, Lễ Tạ Ơn là một trong những lễ quan trọng nhất trong năm, vì là dịp đặc biệt đoàn tụ mọi người trong gia đình để chia sẻ, trao đổi và ghi nhớ công ơn của những người thân thuộc. Riêng đối với chúng ta, trong Thánh lễ sáng hôm nay, chúng ta cùng chung một tâm hồn dâng lên Thiên Chúa những tâm tình tạ ơn một cách đặc biệt và tha thiết, vì muôn hồng ân Chúa đã ban cho mỗi người, mỗi gia đình nói riêng, và cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta nói chung một năm qua và đến muôn đời.
Tôi nghĩ rằng điều đánh động vào tâm hồn, và là một động lực thúc đẩy chúng ta mừng ngày tạ ơn hôm nay bằng cách tham dự Thánh lễ đặc biệt sáng hôm nay, là chúng ta muốn hiệp nhất và liên kết với nhau như những phần thân thể của Chúa Kitô, trong mọi dịp, dâng lên Thiên Chúa tâm tình Tạ ơn, trước khi chúng ta cùng với những người thân thuộc, ngồi vào bữa ăn tại gia đình, để nối kết sợi dây thân thiết trong tình yêu thương của những người thân thuộc.
Chúng ta nhận biết những tâm tình này tích tụ lại mà chúng ta cảm nghiệm được trong một năm qua, tạo cho chúng ta một tâm tình cảm tạ tri ân và được bày tỏ ra một cách rõ ràng trong ngày đặc biệt hôm nay. Hay nói một cách khác, ngày Lễ Tạ ơn hôm nay gợi cho chúng ta nhớ lại những ơn lành của Chúa và những sự yêu thương của những người chung quanh, và trong Thánh lễ sáng hôm nay chúng ta dâng những ân tình đó lên Thiên Chúa với một tấm lòng cảm tạ tri ân.
Trong dịp chúng ta mừng Lễ Tạ Ơn hằng năm, tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải nhớ lại, tuy chỉ vắn tắt thôi, sự việc đã xảy ra năm 1621, vì đó là nguồn gốc cho ngày lễ hôm nay. Vào đầu năm này, những người được gọi là “di dân”, những người Việt chúng ta có thể cảm thông được với họ, đến từ nước Anh, sau mùa gặt đầu tiên trên đất khách quê người, nhưng chắc chắn họ đã nhận nơi đây làm quê hương thứ 2, đã tụ tập nhau lại để ăn mừng cảm tạ Thiên Chúa. Được gọi là di dân vì Họ đã đến lập nghiệp trên mảnh đất này vì bị đàn áp về chính trị, và vì bị bách hại tôn giáo. Tuy thời gian đầu rất khổ cực, nhưng Họ biết đã tìm được ở mảnh đất này một điều quí giá là tự do, tự do sống đời sống đức tin, nhân phẫm và các quyền căn bản của con người được tôn trọng.
Trọng tâm ngày mừng này của họ là bữa ăn gia đình, và thức ăn được nấu bằng những hoa quả trong vườn của mùa gặt hái, với một loại “chim” bản xứ là “gà tây” mà họ săn bắn được. Đồng thời Họ đã chia sẻ món ăn này với những thổ dân da đỏ địa phương. Qua công lao trồng trọt cực nhọc và chăm chỉ, Họ tin tưởng Thiên Chúa đã giúp sức và ban cho họ một mùa gặt hái kết quả thật tốt đẹp và dư thừa, cho nên họ đã thành tâm, không ngần ngại chia sẻ với mọi người những ơn lành.
Ông bà anh chị em thân mến. Trong cùng một ý nghĩa và trong Thánh lễ hôm nay, chúng ta đem những đồ ăn mà chúng ta đã mua, bằng công lao mồ hôi nước mắt trong những công việc, dâng lên trên bàn thờ trong tâm tình cảm tạ đội ơn, và sau đó chia sẻ với những người khó nghèo không phân biệt màu da trong thành phố, tượng trưng cho tấm lòng thành chúng ta dâng lên Thiên Chúa.Chúng ta sẽ nghe trong lời nguyện dâng của lễ, “Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúng tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh, rượu và những lễ vật này, là hoa màu ruộng đất, là sản phẩm tự cây nho, và công lao của con người, xin dâng lên Chúa để bánh, rượu và lễ vật này trở thành bánh và rượu trường sinh cho chúng con và mọi người”. Lời nguyện này nhắc nhở chúng ta tài nguyên thiên nhiên trên trái đất này và sức lực công lao của con người chúng ta là hồng ân của Thiên Chúa, và do dó chúng ta muốn chia sẻ để làm lợi ích cho chúng ta và cho mọi người.
Qua bao nhiêu thập niên, những người di dân khác tiếp tục đến định cư trên đất nước này, họ đến từ năm Châu, trong đó có người Việt Công Giáo chúng ta, người đến trước kẻ đến sau và qua những diện khác nhau. Như những người di dân nguyên thủy, chúng ta tin tưởng qua sự che chở và quan phòng của Thiên Chúa, chúng ta đã đến được một mảnh đất tự do để tiếp tục thờ phượng Thiên Chúa, sống đức tin, và giữ vững truyền thống giá trị tốt đẹp của người Việt. Nơi mảnh đất này, chúng được hưởng tự do, món quà cao quí của Thiên Chúa ban cho loài người, chứ không phải xin và ân huệ của một ai, như lời của Đức Tổng Ngô Quang Kiệt đã tuyên bố. Và cũng tại quốc gia này, giá trị, nhân phẩm và những quyền căn bản của con người được tôn trọng, đồng thời chúng ta và con cái có những cơ hội học hỏi phát triển trí thức, đồng thời có công ăn việc làm để tạo dựng một đời sống vật chất, và chia sẽ giúp đỡ người khác.
Ngày Lễ Tạ Ơn hôm nay cũng nhắc nhở chúng ta qua bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, đã dẫn đưa chúng ta đến thành phố Tulsa, và nhất là qui tụ lại trong giáo xứ Thánh Giuse này, để chúng ta thờ phượng, giúp đỡ lẫn nhau sống đức tin và nuôi dưỡng tình dân tộc. Do đó, tất cả chúng ta có bổn phận và trách nhiệm nhất trí cùng nhau xây dựng giáo xứ bằng những ơn lành Chúa đã ban trong tinh thần cảm tạ tri ân Thiên Chúa.
Trong Tin mừng hôm nay chúng ta nghe câu chuyện về 10 người bị phong cùi mà chỉ một người trở lại cám ơn Chúa. Chỉ một trong số 10 người trở lại cảm tạ Chúa, Thật là con số quá ít. Chúng ta hãy tự hỏi, Chúng ta ở trong nhóm người nào? Chúng ta có nhận ra được những ơn lành Chúa ban cho chúng ta không? Và Chúng ta có chu toàn bổn phận trách nhiệm đối với giáo xứ, một cách cân xứng với những ơn lành Chúa ban, và trong tâm tình cảm tạ tri ân Thiên Chúa chưa và bằng cách nào?
Ông bà anh chị em thân mến. Chúng ta có nhiều lý do và trường hợp để tạ ơn Chúa hôm nay: đức tin, tự do, cơ hội và vật chất. Hơn hết, chúng ta cảm tạ cho chính cuộc sống của chúng ta, cho gia đình, những người thân thuộc, những người đã yêu thương, giúp đỡ, cho giáo xứ chúng ta. Chúng ta cũng cám ơn quốc gia này đã tiếp đón và tạo cho chúng ta một cuộc sống có những quyền căn bản của một con người. Xin Thiên Chúa cho chúng ta một ngày Lễ Tạ Ơn đầy ơn lành, tốt đẹp và trong tình yêu thương ấm cúng của những người thân thuộc. Để chúng ta luôn cất lên lời của Thánh Vịnh 136: “Hãy Tạ Ơn Chúa, vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”. Amen.
Lm. Antôn, giáo xứ Thánh Giuse, Tulsa, OK