Lễ Chúa Hiển Linh. Năm B – 2012.

181

Lễ Chúa Hiển Linh. Năm B – 2012.

 

Ông bà anh chị em thân mến. Hôm nay chúng ta hân hoan mừng lễ Chúa Hiển Linh.  Hiển linh theo tiếng Do thái có nghĩa là bày tỏ ra, cho biết ý nghĩa của một mầu nhiệm hay bí mật.   Như vậy ý nghĩa của lễ Chúa Hiển Linh là Thiên Chúa muốn mạc khải, tỏ mình ra cho mọi người trần thế biết mầu nhiệm yêu thương của Thiên Chúa, qua sự xuống thế làm người của Ngôi Hai Thiên Chúa, Đấng đem bình an và ơn cứu độ đến cho muôn dân.  Và mầu nhiệm yêu thương cứu độ của Thiên Chúa được Tin mừng của thánh Matthêu hôm nay diễn tả trong câu chuyện ba nhà đạo sĩ, mà chúng ta thường hay gọi là ba vua, được ánh sáng của ngôi sao trên bầu trời cho biết, và dẫn lối chỉ đường từ phương xa vượt núi đồi khó khăn và nguy hiểm đi tìm, nhận ra và đến thờ lạy Hài Nhi Giêsu nhỏ bé,  đang nằm trong máng cỏ nghèo hèn ở Belem, có sự hiện diện của Maria và Giuse bên cạnh.

Ngoài ra, Lễ Hiển Linh cũng được gọi là lễ Ánh Sáng, và chính Hài Nhi Giêsu đang nằm trong máng cỏ là mầu nhiệm Ánh Sáng, Người mang tình yêu và bình an của Thiên Chúa đến chiếu soi vào trần gian đang sống trong bóng tối và tội lỗi.  Thật vậy, Ánh Sáng của Thiên Chúa đã đến chiếu tỏ niềm hy vọng khắp nơi trên trần gian như lời tiên tri Isaia đề cập tới trong bài đọc 1 mà chúng ta vừa nghe, “Hãy đứng lên, hãy tỏa sáng ra, hỡi Giêrusalem ! Vì sự sáng của ngươi đã tới, vì vinh quang của Chúa đã bừng dậy trên mình ngươi”.

Ông bà anh chị em thân mến. Ngôi Hai Thiên Chúa đã nhập thể giáng trần, Ánh Sáng của Thiên Chúa đã đến với nhân loại và chiếu tỏ ra cho muôn dân, nhưng trong khung cảnh Giáng sinh, chúng ta chỉ thấy sự hiện diện của Mẹ Maria, Thánh Giuse, các mục đồng, đạo sĩ và những con vật.   Còn hầu hết thì chưa tiếp nhận Người hay không nhận ra Ánh Sáng Chúa Cứu Thế.  Nhân loại lúc đó còn đang say sưa trong giấc ngủ của tội lỗi, bóng đêm còn đang che phủ trần gian. Vì thế mà Tin mừng đã nói rằng: “Người đã đến nhà mình nhưng người nhà chẳng đón nhận, vì người ta chuộng bóng tối hơn ánh sáng”.   Như chúng ta biết một khi con người nhân loại không nhận biết hay khước từ Ánh Sáng thì con người sẽ chìm đắm trong đêm tối tội lỗi.   Và như chúng ta đã nghe Chúa Giêsu đã khẳng định rằng: “Ta là ánh sáng trần gian, bất cứ ai tin vào Ta, thì không ở lại trong bóng tối.’’

Thật vậy, ông bà anh chị em thân mến, thế giới con người hôm nay tuy đang sống trong một kỷ nguyên văn minh với những kỹ thuật tối tân, với những phát minh vượt mức, và có đời sống giàu có về vật chất, nhưng phải nói rằng con người nhân loại vẫn còn đang sống trong cảnh tối tăm của gian dối, thù hận, tranh chấp, chia rẽ và kỳ thị.  Chúng ta thấy những giá trị hôn nhân gia đình ngày nay đang bị sự dữ công phá.  Nạn phá thai càng ngày càng nghiêm trọng và khủng khiếp.  Chỉ tại quốc gia Hoa Kỳ này, hơn 50 triệu thai nhi đã bị giết từ khi Tối cao pháp viện Hoa kỳ cho phép phá thai cách đây 39 năm.  Ngoài ra, chúng ta thấy nạn buôn bán người, nhất là phụ nữ và trẻ em, đang thịnh hành ở những quốc gia tại Châu Á đặc biệt tại Việt Nam.   Chúng ta đọc tin tức trên các mạng hay báo chí cho biết nhiều phụ nữ Việt Nam bị các nhà buôn, bán cho các người ngoại quốc chọn lựa như những món hàng. Trong khi đó những người có trách nhiệm bảo vệ người dân hình như làm ngơ hay đồng lõa.

Ngoài ra nhiều người trên thế giới đang bị đàn áp, khủng bố và tù đày vì tự do và sự thật hay bảo vệ công lý.  Nhân phẩm và quyền căn bản con người bị chà đạp và khước từ.  Chúng ta thấy đời sống công bằng, ngay thẳng và bác ái càng ngày càng mất dần trong xã hội. Hơn thế nữa lương tri con người ngày nay hầu như bị tê liệt hay mù lòa trước những hành động ác tâm, bất công và sự dữ.

Tôi xin được kể lại một câu chuyện sau đây.  Một chiếc xe bus chở đầy khách đang chạy trên đường đồi.  Trên xe, ba tên du côn có vũ khí để mắt tới cô tài xế.  Sau đó, chúng bắt cô dừng xe và cưỡng ép cô. Cô tài xế kêu cứu, nhưng tất cả hành khách trên xe chỉ đáp lại bằng sự im lặng.  Lúc ấy một người đàn ông trung niên yếu ớt tiến lên can thiệp yêu cầu ba tên du côn dừng tay, nhưng ông đã bị chúng đánh đập.  Ông rất giận dữ và lớn tiếng kêu gọi các hành khách ngăn hành động man rợ kia, nhưng mọi người làm lơ chẳng ai hưởng ứng.  Cô lái xe bị ba tên côn đồ lôi vào bụi rậm bên đường và hãm hiếp.

Một giờ sau, ba tên du côn và cô tài xế tơi tả trở về xe để tiếp tục lên đường.   Một lúc sau, cô tài xế la lên ra lệnh cho người đàn ông vừa tìm cách giúp mình, “Này ông kia, ông xuống xe đi!”   Người đàn ông sững sờ, nói:  “Cô làm sao thế? Tôi mới vừa tìm cách cứu cô?”  “Ông đã cứu tôi?”  cô vặn lại và vài hành khách bình thản mỉm cười.   Người đàn ông thật sự tức giận. Dù ông đã không có khả năng cứu cô, nhưng đáng lẽ ra ông không bị đối xử như thế.  Ông từ chối xuống xe và nói: “Tôi đã trả tiền đi xe nên tôi có quyền ở lại xe”.  Cô gái nhăn mặt nói: “Nếu ông không xuống, tôi sẽ dừng xe lại”.    Điều bất ngờ là hành khách đã làm ngơ trước hành động man rợ mới đây của bọn du côn, bỗng nhao nhao đồng lòng yêu cầu người đàn ông xuống xe.  Một người lên tiếng: “Ông ra khỏi xe đi, chúng tôi có nhiều công chuyện đang chờ và không thể trì hoãn thêm chút nào nữa!”  Một vài hành khách khỏe hơn lôi người đàn ông xuống xe và ném hành lý của ông ra khỏi xe.

Chiếc xe bus lại khởi tiếp hành trình.  Cô lái xe vuốt lại tóc tai và vặn radio lên hết cỡ.  Xe lên đến đỉnh đồi và ngoặt một cái chuẩn bị xuống đồi.  Phía tay phải xe là một vực thẳm sâu hun hút.  Tốc độ của xe bus tăng dần.  Gương mặt cô lái xe bình thản, hai bàn tay giữ chặt vô lăng.  Nước mắt trào ra trong hai mắt cô. Một tên du côn nhận thấy có gì không ổn và nói với cô tài xế: “Chạy chậm thôi, cô định làm gì thế hả?”  Cô tài xế không nói tiếng nào nhưng xe chạy ngày càng nhanh hơn.  Tên du côn tìm cách giằng lấy vô lăng, nhưng chiếc xe bus lao ra ngoài, rơi xuống vực như mũi tên bật khỏi cây cung.   Hôm sau, báo địa phương loan tin một tai nạn bi thảm xảy ra. Một chiếc xe rơi xuống vực, tài xế và 13 hành khách đều thiệt mạng.  Trong thành phố, có một người đàn ông đọc bản tin trên báo đã khóc!

Ông bà anh chị em thân mến. Câu chuyện trên đây cho chúng ta biết, thế giới xã hội hôm nay tuy đang phát triển qua nhiều phương diện, nhưng đời sống tôn giáo, đức tin, tâm linh, luân lý và sự phân biệt phải trái của lương tâm đang trong tình trạng suy thoái.  Cho nên, bóng tối còn đang bao trùm nhân loại thế giới ngày nay.  Ánh sáng của Chúa Kitô chưa được chiếu vào nơi tội lỗi, những nơi công lý và nhân phẩm con người đang bị chà đạp và những nơi lương tâm đang bị mù lòa.

Là những Kitô hữu, chúng ta được kêu gọi trở thành ánh sáng của Chúa Kitô.  Trong Tin mừng, Chúa Giêsu nói rằng: “Các con là ánh sáng thế gian, và ánh sáng ấy phải được đặt trên bàn, để ánh sáng chiếu soi mọi vật chung quanh”.  Nhưng trước khi trở thành ánh sáng cho người khác, chúng ta phải có ánh sáng. Nếu chúng ta không có, hay nếu chúng ta sống trong bóng tối, thì làm sao chúng ta có thể chia sẻ và chiếu soi cho ngườI khác được.  Cũng như trong Tin mừng, Chúa nhắc nhở: “người mù dẫn người mù thì sẽ bị rơi xuống hố. Anh chị em phải là người có ánh sáng”.  Và muốn có ánh sáng chúng ta phải thành tâm sống Lời Chúa và giáo huấn của Giáo hội, và bằng những việc tốt lành, ngay thẳng, bằng sự hy sinh phục vụ, làm những việc bác ái, và nhất là luôn trung thành với đức tin. Chúng ta phải can đảm thắp lên ánh sáng Chúa Kitô trong đời sống của chính chúng ta, và đồng thời ý thức sứ mạng của mình là phải trở nên ánh sáng cho trần gian để dẫn đưa người khác đến với Chúa.

Lm. Antôn, giáo xứ Thánh Giuse, Tulsa, OK