Lạy Chúa!
có những ngày con thấy mình bị bỏ rơi
chiếc điện thoại chẳng một tin nhắn
hộp mail im lặng rỗng không…
Cuộc sống vẫn ồn ào lướt đi với nhịp xô bồ cố hữu
nhưng không có một người nào dừng lại bên con.
Con thấy thế giới này quá bao la
và con trở nên nhỏ bé vô cùng
con chìm lặng và mất hút
như một kẻ vô danh vô phận
Lạy Chúa,
giữ một khoảng cách với cuộc sống
và sống đời mình như một khoảng lặng
là điều con đã tự nguyện và chọn lựa
nhưng con luôn phải học sống chọn lựa ấy từng ngày.
Bởi sống lặng vốn là điều gì đó không thật tự nhiên
giữa dòng chảy vốn ồn ào nhộn nhịp của cuộc sống.
Những hào nhoáng phù du luôn có một sức hút nào đó
dễ kéo con ra khỏi chính mình
dễ khiến con hay mộng mơ ảo tưởng.
Những tương quan tình bạn là cần thiết
để con làm người và sống giữa lòng đời,
nhưng cũng có lúc khiến con nên lệ thuộc
và gieo vào con những nỗi buồn không cần thiết.
Giữa nhiều tạp âm đa dạng của cuộc đời
xin dạy con sống đời con như một khoảng lặng,
để chính trong tâm hồn bình an thanh vắng
con luôn nhận ra sợi dây liên đới sống động
hằng nối con với cuộc đời, với con người
và với tình yêu âm thầm nhưng liên lỉ của Chúa.
Cao Gia An, S.J.