Lạy Chúa, Con Đây! (52)

166

Lạy Chúa, 
Chúa đã gọi và chọn con theo Chúa. 
Con đã đáp lời và đã bước đi
đã nguyện dâng trọn đời mình chỉ cho Chúa mà thôi.

Nhưng lạy Chúa, 
con vẫn là một người nữ bình thường
với nhiều những ước mong rất đời thường. 
Trong tiếng tích tắc nhịp nhàng của chiếc đồng hồ
trong cái lẽ loi một mình giữa đêm thanh vắng
có lúc con mong mình sẽ được ấm hơn
bằng vòng tay của một ai đó kề bên, 
có lúc bất chợt nghe tiếng trẻ con khóc trong đêm
ùa về lòng con là biết bao mộng mơ lãng đãng…

Với tay bật ngọn đèn, 
tay con chạm vào cây Thánh Giá
bên cạnh con, trên gối nằm…
Sau một cái hôn đơn sơ
cây Thánh Giá cùng con đi vào giấc ngủ.

Trao cái hôn vào Thánh Giá
con không phải ngượng ngùng hay ngần ngại
bởi Chúa chính là Đấng Tình Quân, 
là gia nghiệp của đời con mãi mãi. 
Hôn cây thánh giá ‘một ngày như mọi ngày’
đôi khi có phần đơn điệu và vô thức, 
nhưng nhờ đó mà con được gìn giữ đến hôm nay.

Mà sao đôi khi con lại mong ước một vòng tay, Chúa nhỉ! 
Con còn muốn kiếm tìm điều gì ngoài Chúa nữa chăng?

Tác giả: Phan Cát