Lạy Chúa,
Theo Chúa mà lòng con thường bộn bề khắc khoải
Giữa bao lo toan của kiếp nhân sinh.
Rất nhiều khi con thấy mình thật nhỏ nhoi,
Thấy con mỏng manh và yếu nhược trên dòng đời…
Xin cho con luôn tìm thấy một điểm tựa an bình
Giữa nhiều biến loạn và chênh chao của cuộc sống.
Xin cho con tìm gặp chính bản thân con,
để con biết được con là ai, con đang ở đâu, con phải làm gì
trong muôn vàn giằng co của trách nhiệm và bổn phận,
giữa những đòi hỏi đa diện của cuộc sống thường ngày.
Xin cho con tìm thấy nguồn trợ lực trong thinh lặng nguyện cầu,
để con có thể khôn ngoan và tỉnh thức như Chúa muốn.
Xin ‘đánh’ con thật mạnh bằng những điều tốt đẹp mới mẻ,
và xin an ủi con khi vẫn còn đó những vết thương chưa lành.
Chúa biết đó,
con chỉ là một con người tầm thường và dễ bị tổn thương,
nhưng con luôn tin rằng Chúa yêu con thật nhiều
bằng những cách thế rất riêng của Chúa.
Xin giúp con nhận ra sự đồng hành liên tục của Chúa
trong ơn gọi và sứ mạng Chúa đã trao tặng cho con.
Tác giả: Phan Cát