Ngã và đứng dậy
Trong cuộc đời, đã bao lần chúng ta vấp ngã và đứng dậy được? Ta vấp ngã lần đầu tiên khi ta tập đi – bước những bước chậm chạp đầu tiên của cuộc đời. Ta làm quen với đôi chân rồi bắt đầu chạy, với chúng bạn, đuổi bắt những niềm vui.
Ta có thể ngã lần tiếp theo, có khi rất đau, lúc mẹ hoặc bố bỗng dưng thả tay đang giữ đằng sau khi ta tập xe đạp. Ngoảnh lại chẳng thấy ai đỡ, thế là giật mình ngã. Chảy máu, tím bầm. Mới đầu thì sợ, sau vì cái giấc mơ đạp xe khắp ngõ ngách to hơn cả nỗi sợ. Ta lại nhảy lên, tập, ngã, đứng dậy và làm lại. Ta đạp được xe đạp. Những vết bầm trên cơ thể cũng nhạt đi theo thời gian, thêm một mục tiêu nữa đã hoàn thành.
Rồi cứ thế ta lớn.
Ta bắt đầu những trận đánh nhau. Trẻ dại, thèm khẳng định mình, bằng sức mạnh, bằng nắm đấm. Không còn là mái nhà êm ấm và an toàn, ta ra đường và chẳng ai che chở. Những cú đấm, những cái lên gối làm ta choáng váng, địch mạnh hơn, ta ngã xuống. Đành nằm đó một lúc. Khi ấy ta khóc thầm, nỗi buồn thua trận và xấu hổ kèm đòn đau làm ta tự nhiên bé tí lại, thèm có bố mẹ bên cạnh đỡ ta dậy, nhưng ngay lúc ấy chẳng có ai.
Phủi bụi, lau vết máu, và lê về nhà. Có cơn sợ hãi khiến ta không dám đi con đường ấy mấy hôm liền. Nhưng kiểu gì cũng phải có ngày quay lại, ta biết điều đó và thử lại. Lần này không quá tệ, cũng đánh trả “kẻ địch” ra trò, và vẫn nhắn nhủ khi có người lớn tách cả đôi ra: “Sau chừa tao ra, không gặp đâu tao đánh đó, bao giờ mày chán thì thôi.”
Như con lật đật, ta ngã, bật dậy phản đòn, rồi lấy lại thăng bằng. Đi qua cái ngõ đó, “kẻ địch” nhìn, mình nhìn “kẻ địch”, sau mấy lần gườm gườm, rồi gật đầu chào nhau, hai đứa thành bạn – đến tận hôm nay.
Rồi ta dần trưởng thành.
Thất nghiệp, bỏ việc, nằm dài ở nhà mỗi ngày. Hy vọng ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay, nhưng không, lại tệ hơn. Ta nằm cuộn tròn trên cái đi văng, ngắm trời xanh mây trắng một dải trên kia qua cánh cửa con. Nhận ra cuộc đời không còn như lúc nhỏ, luôn có ai đó sẽ kéo ta dậy, tách ta ra khỏi những rắc rối, ngăn ta khỏi những va chạm. Ta biết chấp nhận rằng ta đã lớn rồi, ta xa gia đình và ta phải tự mình làm mọi việc thôi.
Tự nhận ra:
Cuộc đời cũng không giống như lúc thơ bé chơi trò chơi điện tử, có thể làm lại được bất cứ lúc nào, thậm chí chơi lại hoàn toàn để có một kết quả tốt hơn. Và nếu chơi chán, có thể tắt đi và đổi trò khác. Không, cuộc đời chỉ có một, và không thể đổi cuộc đời khác được. Tệ thật phải không?
Ta uống rượu, hút thuốc, vẫn nằm dài trên cái đi văng và say khướt. Cơ thể rệu rã vô cùng. “Hy vọng” chỉ là tên của điều gì đó rất đỗi xa vời. Còn “rắc rối” đến làm bạn với ta mỗi ngày.
Một lần tỉnh giấc sau cơn đau đầu, bỗng thấy trên giá sách vẫn còn lưu lại con búp bê Daruma một mắt đang nhìn mình chằm chằm. Món quà của Bố. Giật mình, đó là giấc mơ còn dang dở lắm. Tìm trong kho truyện, lấy đúng tập 12 – Doremon và đọc lại. Trên đi văng, lâu lắm rồi ta mới khóc ngon lành đến vậy. Đó bài học của con lật đật, của bà ngoại: “Phải tự mình đứng lên, ngã phải đứng dậy được”.
Tại sao ta cứ sợ hãi? Can đảm ngày nhỏ của ta cất ở đâu rồi? Mỗi lần ta vấp váp ngày trước, ta đều gượng dậy và mạnh mẽ hơn vậy giờ đây điều gì cản ta tiếp tục việc đó? Ta trẻ, đang trưởng thành và còn thời gian cơ mà? Phải chăng do suy nghĩ và tính toán quá nhiều ta mới không còn chỗ cho những thử và sai? Tự mình nhận ra vài điều, phải sống khác thôi. Việc đầu tiên là đi rửa mặt nước lạnh. Thật lạnh.
Bố tôi nói: “Búp bê Daruma thường được bán trên chùa những ngày Tết, người Nhật mua về để gửi gắm những hy vọng. Mới đầu khi mua về Daruma không có mắt, chúng ta sẽ nói những ước mơ và dự định của mình, điền tên mình lên Daruma. Khi những ước mơ đã thành hình, tức là ta “gật đầu” với quyết định đó, ta sẽ vẽ con ngươi đầu tiên lên tròng mắt trắng, và đặt nó ở một chỗ dễ nhìn, đẹp đẽ để cầu xin thành công. Khi những dự định và ước mơ đã trở thành hiện thực ta mới tô tiếp con mắt còn lại. Bố tặng con, hy vọng rồi con sẽ đạt được những gì con muốn”.
Cuộc sống này là một chuỗi những vấp ngã – đứng lên – đi tiếp và lặp lại – nó sẽ dạy ta những bài học lớn, những kinh nghiệm không ai có thể đo đếm được giá trị. Đừng bao giờ nản lòng, đừng nằm lỳ một chỗ. Và hãy luôn ghi nhớ: chẳng bao giờ quá muộn để ta thay đổi, trưởng thành và tốt đẹp hơn. Đừng để những con Daruma không có mắt – vì bản thân không biết phải làm gì, muốn gì. Cũng đừng để những con Daruma chỉ có một mắt – vì những dự định luôn chỉ là dự định dang dở – cho đến khi ta bắt tay vào thực hiện nó. Với tất cả quyết tâm.
Khi ngã, bạn hãy nhớ đến bài học của những con lật đật.
Sưu tầm