LẶNG

109

Giữa cuộc sống ồn ào và náo nhiệt, tôi chợt nhớ đến một bài hát mà tôi đã có lần được nghe:

“Lặng! để nghe tiếng sóng, sóng xô, xô trong lòng ta 

Lặng! để nghe tiếng Chúa, nói trong trong tâm hồn ta
Lặng! để nghe Chúa nói…Thánh Giá Ta mang vì ai…
Lặng! để nghe Chúa khóc, khóc khi ta vô tình quay đi
Nhiều khi vấn nghi ơn Chúa trên bao ngày qua.
Lặng! để ta thấy Chúa bước đi song song cùng ta
Lặng! để ta thấy Chúa đau đớn hơn ta khổ đau
Lặng! để ta thấy Chúa sớt chia bao vui buồn không tên

Ngài luôn ở bên, con có hay đâu Ngài ơi…”

 

Lời bài hát ấy một lần nữa mời gọi tôi sống chậm lại, lặng hơn, trầm hơn để biết mình nhiều hơn, hiểu mình nhiều hơn và để yêu Chúa nhiều hơn.

 

 

Lặng một chút để hồn lắng đọng mà nghe tiếng Chúa nói trong thì thầm của cõi lòng

Lặng một chút để biết ơn Chúa đang dọi chiếu vào góc tối hồn mình

Lặng một chút để nghe thấy mọi cung bậc của cuộc sống

Lặng một chút để biết mình là ai, biết mình tin vào cái gì và muốn đi về đâu

Lặng một chút để biết mình có bình an, hạnh phúc hay còn lo lắng, ưu tư

Lặng một chút để biết mình còn vấn vương, hối tiếc

Lặng một chút để gạt khỏi mình những bận tâm, ồn ào, ảo tưởng

Lặng một chút để đôi mắt biết ngắm nhìn công trình kỳ diệu Chúa đã làm

Lặng một chút để đôi tai biết lắng nghe và cảm thông với người cùng khổ

Lặng một chút để đôi môi biết nói lời yêu thương, an ủi

Lặng một chút để trái tim biết rung lên nhịp đập của cảm thông, sẻ chia

Lặng một chút để duyệt xét lại bản thân trong tương quan với Chúa, với tha nhân và với chính mình

Lặng một chút để tự do phân định những chọn lựa

Lặng một chút để xác tín hơn ơn gọi của mình

Lặng một chút để biết mình đã đủ lớn, đã trưởng thành chưa

Lặng một chút để biết mình cần Chúa biết bao

 

 

Vâng, để tâm hồn thật sự bình lặng tôi phải can đảm để Chúa cắt tỉa từng ngày, tuy đau đớn nhưng tâm hồn sẽ bình an, hạnh phúc vì sự chăm sóc ngọt ngào của Chúa. Hơn thế nữa, chính Chúa đã đỡ nâng tôi nhờ bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể nên tôi còn sợ chi sự chăm sóc đặc biệt này, để từng giây phút trong ngày sống tôi biết thưa lên cùng Chúa: “Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con cho Chúa và tâm hồn con luôn khắc khoải cho đến khi được yên nghỉ trong Chúa”  (St.Augustinô).

                                                                            

Sr. Maria Bùi Thị Hồng Liên

Học viên Hội dòng MTG Thủ Đức