Đây là chủ đề các chính trị gia rất hiếm khi đề cập đến, nếu không muốn nói là không bao giờ, chủ đề này không có trong các cuộc tranh luận khi tranh cử, vậy mà nó ảnh hưởng một cách sâu đậm và tiêu cực trong xã hội: thô bỉ và thô tục dưới mọi hình thức có thể, cũng như hệ quả từ đó gây ra như bạo lực và các sản phẩm khiêu dâm. Đây là một thực tế có tính cách hàng loạt, có mặt khắp nơi và mang tính hủy hoại sâu đậm.
“Miệng độc dữ điêu ngoa, những buông lời nguyền rủa,
Lưỡi nói toàn chuyện gian ác bất công.
(Tv 10: 7)
Sự thô bỉ làm ung hoại quan hệ giữa con người với nhau
Sự thô bỉ làm ung hoại quan hệ giữa con người với nhau. Nó ở trong bối cảnh hàng ngày mà chúng ta phải chịu. Nó ở đầu môi miệng lưỡi đến mức chúng ta không còn để ý tới, trừ khi đi quá trớn, và với đa số thì nó như chuyện đương nhiên. Tệ hơn, nó trở thành như một cách nói để chứng tỏ mình nói chân thật, nói thực! Tóm lại, thô tục được dựng lên như một khuôn mẫu, được bắt chước và lan truyền một cách ngớ ngẩn. Phim ảnh, phim tập, một vài chương trình truyền hình, các trang mạng xã hội đầy ứ những cảnh này.
Ít người đặt vấn đề về các hệ quả của loại ngôn ngữ này trên cá nhân. Dĩ nhiên, thô bỉ cũng là một loại ngôn ngữ, ở đây nó không được kiềm chế, không được khéo léo cẩn thận dùng, nhưng là một thực tế thống trị, thậm chí còn thống trị cả người dùng nó và lạm dụng nó. Mặt khác, loại ngôn ngữ này nghèo nàn, rập theo khuôn, lặp đi lặp lại, đây không phải là loại nói lóng, loại thành ngữ bình dân vừa vui, vừa nhiều màu sắc, vừa sáng tạo, thích ứng vào từng câu chuyện, chứng tỏ người dùng có một trình độ khôn ngoan hiểu biết rất lớn. Thêm nữa, đây là loại ngôn ngữ làm tổn thương, làm đen tối và chia rẽ, có khi đưa tới xung đột. Nhưng nhất là, ít người hình dung tác dụng tiêu cực của nó trên tâm lý và chung chung trên tâm hồn mỗi người. Lời lẽ thô tục nói ra không phải là không có tác hại, nó cũng xuất phát từ các xúc cảm, các nhận thức đã làm rối loạn và tác hại bên trong đương sự, nó cũng là một loại ký sinh, đã làm thay đổi lâu dài cái nhìn của mình về thế giới, về quan hệ được xây lên với chính mình và với người khác.
Điều ghi nhận nơi trẻ con, nếu từ khi còn nhỏ, nó đã quen chịu các kiểu tấn công bằng lời, bằng cử chỉ thô tục, nếu chưa muốn nói là qua hành động thô tục, thì nó sẽ bị tác hại sâu xa, và tác hại này được xây dựng một cách vững chắc trong tâm hồn trẻ em, biến chúng thành người khiếm khuyết kinh khủng, vì chúng đã xây dựng cá tính của mình với sức hủy hoại nặng nề này.
Đâu là thức ăn nuôi dưỡng tâm hồn?
Sự thô tục này biến hóa dưới mọi hình thức diễn tả. Dĩ nhiên là bằng lời, nhưng cũng bằng cử chỉ, thái độ, hình ảnh, mọi loại sản phẩm mà con người có thể nói với chính mình hoặc với người khác, với ít nhiều ý thức, vang trong hiện tại để rồi dựng lên trong tương lai.
Tất cả những chuyện này trước hết là thức ăn nuôi dưỡng cho tâm hệ và tâm hồn. Thực vậy, cũng như cơ thể cần thức ăn nuôi dưỡng để sống, tâm hệ và tâm hồn cũng cần được nuôi dưỡng bởi các thức ăn vi tế hơn cho đời sống nội tâm hiện tại và cho sự tiến triển trong tương lai. Nếu ngày nay người ta ý thức nhiều đến các thức ăn lành mạnh cho cơ thể, thì khổ thay, người ta không ý thức mấy về các thức ăn cho tâm hồn, dù nó đóng một vai trò quyết định cho con người.
Con người được xây dựng bằng lời, bằng hành động của mình, đó là vũ trụ sống hàng ngày của nó. Chúng ta xây dựng một thế giới nào với những chữ, những cách diễn tả thô tục như thế này? Tư tưởng tăm tối, các hủy hoại tâm hồn gặm nhắm cuối cùng thì những chuyện này được diễn tả ra bên ngoài một cách thảm thương thấy rõ, lớn hay nhỏ, cá nhân hay tập thể.
Sản phẩm khiêu dâm và bạo lực ở trong đời sống hàng ngày
Bạo lực và sản phẩm khiêu dâm, chính nó cũng là bạo lực dính với sự thô tục, rất phổ biến trong xã hội chúng ta, và trong đời sống hàng ngày không tránh đi đâu được. Đến mức mà chúng ta có thể xem dòng chữ, dòng hình ảnh, dòng hành động thô tục được liên tục phổ biến là hành động sách nhiễu đích thực cho tất cả mọi người. Bạo lực trong giao thiệp, trong trò chơi, trong phim ảnh, trong phim tập, tất cả các loại hình ảnh, vv…, thường được xem như siêu bạo lực vì cái hố này không có đáy! Bạo lực của chữ, của hành vi, của hình ảnh, của âm thanh, của hành động. Tất cả đều liên hệ với nhau. Dưới bao nhiêu là khía cạnh của nó, thế giới mà chúng ta xây dựng bị suy yếu dần dần.
Sản phẩm khiêu dâm là một nạn dịch đã phát triển không ngừng, với vô số các yếu tố truyền thông khác nhau, rốt cuộc làm cho nó trở thành bình thường. Đôi khi rõ ràng, đôi khi mập mờ và lừa lọc. Dù vậy từ nhiều năm nay đã có các báo cáo báo động, nhất là với trẻ con về việc bạo lực và sản phẩm khiêu dâm phổ biến lan tràn trên các phương tiện truyền thông khác nhau và tác hại của nó trên cách ứng xử. Các báo cáo gần đây, tháng 3-2017, cho biết “một nửa trẻ em tuổi vị thành niên từ 15 đến 17 đã xem trang khiêu dâm trên mạng (51%)”. Một tỷ số tăng cao so với báo cáo cách đây bốn năm là 37%. Cũng theo thăm dò này, gần một nửa các em tuổi vì thành niên (45%) xem phim khiêu dâm như một cách để học về tình dục…
“Ta sẽ đòi mỗi người phải đền mạng sống của người anh em mình” (St 9, 5)
Các chữ mở ra con đường cho cử chỉ và thái độ, chúng chiếm đoạt và kích thích suy nghĩ, để cuối cùng theo đúng lôgic này, nó sẽ đi qua hành động với mức độ bạo lực đôi khi đi đến thái cực mà tác động hủy hoại của nó đối với đương sự đôi khi kéo dài suốt cả một đời.
Các thái độ thô tục dần dần đóng kín con người lại trong khuôn khổ, theo hình ảnh của những chuyện thô tục này. Đây không phải là một sự giải phóng, một sự tăng trưởng, lại càng không phải là sự nâng cao nhưng là đi xuống hố, vào trong tù ngục của đau khổ, của phi lý, vì chân trời rộng mở luôn bị che khuất và ý nghĩa thì bị biến mất. Thêm nữa, không tôn trọng người khác, cũng không tôn trọng chính mình thì tâm hồn ở trong cơn hấp hối… kéo dài!
Vì thế một ý thức mới cần được khơi dậy ở một số đông người, các công dân, các người có trách nhiệm chính trị là điều tối cần thiết. Sự khơi dậy này bắt đầu bằng việc ý thức tầm mức quan trọng của hiện tượng này, tác động tàn phá và các hậu quả khủng khiếp của nó; các con số rất cao của các vụ bạo lực khác nhau, các vụ tấn công tình dục, các vụ hãm hiếp cho thấy tính chất to lớn của thực tế này. Ý thức này được cụ thể hóa qua khả năng nói “không” và thận trọng, trước hết là cho chính mình, trước các lời nói, các cử chỉ thô tục, cũng như trước các chương trình truyền hình, các phim ảnh, các hình ảnh, các bài báo phục vụ cho nó, và nói “vâng” với những người làm việc cho sự tôn trọng con người, bằng lời, bằng hành động. Và chuyện này thì khẩn cấp!
Marta An Nguyễn dịch